Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Chuyện “dựng vợ gả chồng” của người Mường, Dao

Chủ nhật, 03/11/2019, 08:19:31
Print + | - Font Size: A
Chuyện “dựng vợ gả chồng” của người Mường, Dao

Chuyện “dựng vợ gả chồng” của người Mường, Dao

A Font Size: - | +

nguoi-dao-1572578077
Cô dâu người Dao được mọi người trao của hồi môn (mặc áo, đội khăn, vòng trang sức) thể hiện sự sung túc, sự quan tâm, đùm bọc của anh em họ mạc với nhau.

PTĐT - Những tháng cận kề cuối năm, khi tiết trời mát mẻ, đem theo những cơn gió se se lạnh, mùa màng đã thu hoạch xong, lúa chất đầy nhà, cau cũng vào độ chắc hạt đó là thời điểm nhiều đôi trai gái lựa chọn nên duyên vợ chồng. Chúng tôi ngược đường, rong xe về với bà con người Mường, người Dao để cùng lắng nghe câu chuyện dựng vợ gả chồng, để hiểu thêm những nét độc đáo trong phong tục cưới hỏi của họ và cả những sự đổi thay qua năm tháng.

Về bản người Dao xóm Tân Ong và xóm Xoan nay là khu Tân Minh, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn trong một buổi chiều mưa, mây xà chờn vờn ngang những vạt rừng ven đường, phảng phất những hương vị của núi rừng khiến cho cuộc sống nơi đây khác lạ vô cùng so với những ồn áo náo nhiệt nơi thị thành. Trong ngôi nhà chệt đất ông Đặng Văn Mơ nay đã 70 tuổi, vừa dứt ngụm chè nóng liền kể cho chúng tôi nghe rõ ràng, rành mạch từng mốc thời gian thay đổi trong tục cưới hỏi của người Dao bản mình. Trước đây khi còn sống trên các sườn núi, trai gái không được tự do tìm hiểu mà phải theo bố mẹ hai bên quyết định, chàng trai phải đi ở rể 3 ngày để xem gia đình nhà gái và cô gái mình sẽ lấy làm vợ như thế nào. Trong thời gian ở rể phải làm đủ các thứ việc trong nhà như đập lúa, xách nước, lên nương làm rẫy... Sau 3 ngày nếu hôm đó cô gái rán trứng, mổ gà, băm thịt mời chàng trai trước khi về nghĩa là đồng ý tìm hiểu nhau, nếu trứng luộc cả quả, gà gói cả con nghĩa là sự từ chối khéo léo, cắt đứt tình cảm. Trong đám cưới của người Dao phải có ông Mối, bà Mối và một cháu gái nhỏ khoảng 9 - 10 tuổi đến nhà gái ở từ đêm hôm trước để hôm sau đón dâu. Nhà trai phải mang đến 12 đùi lợn và một nén bạc trắng, bánh dày, một phần thịt tươi gói muối cho cô dì, chú bác nhưng lấy hay không tùy thuộc vào nhà gái. 

Ông Mơ cho biết: “Từ năm 1980 đến nay, tư tưởng người dân cũng tiến bộ hơn, thay đổi hơn nên mọi lệ tục đều đã được cắt bớt, bỏ đi chỉ còn lại một vài bước là không thay đổi vì đó là bản sắc của chúng tôi”. Điều đặc biệt là người Dao vẫn còn giữ được một tập tục đẹp trong lễ cưới là trang phục của cô dâu. Lễ đưa dâu về nhà chồng thực sự như một cách tôn vinh nét đẹp truyền thống của trang phục người Dao. Cô gái đội trên lưng áo của dân tộc mình, số lượng bao nhiêu tùy thuộc vào anh em họ hàng và bước ra khỏi cửa nhà, cách nhà một quãng mới được gỡ xuống. Những chiếc áo ấy chính là tượng trưng cho sự đoàn kết, anh em biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. 

Khác với người Dao, bà con đồng bào Mường cũng có những tục cưới hỏi mang bản sắc riêng. Chúng tôi tìm về xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn gặp ông Đinh Văn Nghị - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Nưa Hạ, khu có 122 hộ thì 114 hộ là người Mường, số ít còn lại là người Kinh về làm dâu, làm rể. Ông Nghị chia sẻ: “Bây giờ chúng tôi đã bỏ hẳn cái quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, việc lấy nhau là sự tự nguyện của các con, các cháu, ông bà cha mẹ chỉ là người đứng ra lo khâu tổ chức thôi. Ngày trước, còn phải nhờ anh em, họ hàng đi làm mối, 3 ngày sau nếu đồng ý thì nhà trai mới đi ăn hỏi mang theo đôi gà trống mái luộc sẵn kèm theo một nắm cơm gói lá và rượu, sau đó ít nhất là từ 6 tháng đến một năm mới được cưới. Trong khoảng thời gian đó nhà trai phải đi phần cho nhà gái vào các dịp quan trọng ví dụ như mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5, phần cơm mới tháng 10, phần Tết”. Cho đến nay, nhiều hủ tục lạc hậu đã được bà con người Mường bỏ đi. Tuy nhiên, người Mường rất coi trọng việc cô dâu về nhà chồng phải có quà tặng cho bố mẹ chồng dù ít hay nhiều có thể là mỗi người một chiếc chăn bông, ông bà các cụ là tấm vải đẹp để may áo, hoặc mỗi người một chiếc khăn mặt đẹp, bởi đó là cách để tỏ lòng hiếu nghĩa, dâu thảo hiền biết chăm lo, vun vén cho gia đình nhà chồng.  

Không có một hương ước, quy ước hay một văn bản nào quy định tục lệ cưới hỏi của người Mường, người Dao vì nó vốn dĩ in sâu thành nền nếp, thành phong tục tập quán từ bao đời nay gắn với đặc thù cuộc sống, tuy nhiên những gì được coi là văn hoá truyền thống đều đã có sự biến đổi theo thời gian và không gian. Qua sự biến đổi ấy chính người dân đã tự gạn đục khơi trong để có giá trị văn hoá đích thực phù hợp với thời đại mà con người đang sống, làm ra nó, hưởng thụ nó và tôn vinh nó nhưng cũng không làm mất đi bản sắc riêng có của mình.

Thu Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang