Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tình yêu trên đỉnh ngàn mây

Thứ hai, 28/08/2017, 07:32:37
Print + | - Font Size: A

 

Sau cơn mưa rào đêm hôm trước, trời nắng bừng lên, cao xanh và trong hơn. Những đám mây trắng vắt ngang đỉnh núi dưới nắng vàng như rót mật. Vượt hơn 100 cây số đường quanh co dốc núi, chúng tôi đã có mặt tại Khau Co (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), một trong những đỉnh đèo trong dãy Hoàng Liên Sơn, nơi được ví là “cửa ngõ” của tỉnh Lào Cai, nối liền sang tỉnh bạn Lai Châu.

Mặc dù nắng gắt và gió nóng suốt cả chặng đường, nhưng bắt đầu chạm chân vào đến phần đất thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, thì có một sự khác biệt đến lạ, tiết trời dịu mát hẳn. Dọc đường đi, thậm chí đôi lúc chúng tôi còn bắt gặp những chiếc xe máy chạy ngược chiều, người trên xe còn mặc áo khoác... Đã sang tháng 5 mà Nậm Xé vẫn như chiếc máy điều hòa không khí khổng lồ mà tạo hóa đã ban cho vùng đất Văn Bàn với bạt ngàn những cánh rừng nguyên sinh xanh ngút ngát.

Điều khiến chúng tôi cảm thấy cuộc sống vùng đất này rất yên bình và đầy ắp yêu thương là hai bên đường xe chạy là những cánh đồng lúa đang thì con gái mướt xanh, những nếp nhà sàn ẩn hiện trong màu xanh dịu mát của đồi cọ, rừng cây. Khung cảnh yên bình và nên thơ cứ hiển hiện ra trước mắt. Những vạt rừng cỏ dại đùa reo trong gió núi cứ nghiêng rạp về một phía, như làm dáng, lúc thì như buông lơi. Điều dễ nhận thấy ở Khau Co là gió. Gió nhiều vô kể, gió táp khiến những vạt cây hai bên đường nghiêng ngả. Ở đây gió quanh năm, nhưng gió mạnh nhất vào dịp tháng 2, tháng 3, nắng và gió Lào. Gió có khi dữ dội như muốn thổi bay tất cả; nhưng cũng có lúc hiền hòa như vỗ về... Điều đó cũng lý giải tại sao, khi đi qua Trường mầm non xã Nậm Xé, chúng tôi bắt gặp một chiếc quạt gió tạo ra “phong điện”. Tôi đã rất nhiều lần đi trên các cung đường vùng cao, nhưng tuyến đường lên Khau Co với tôi lần đầu được trải nghiệm cũng thật thú vị và nhiều cảm xúc. Cái cảm giác mình thật nhỏ bé trước hùng vỹ của thiên nhiên, của núi rừng, của biết bao nhiêu điều còn ẩn chứa trong đó. Cô bạn đồng hành trong chuyến đi người gốc ở Văn Bàn trở thành hướng dẫn viên “bất đắc dĩ” cho chúng tôi, mỗi khi gặp những điều mới lạ.

Mãi tới gần trưa, chúng tôi mới tới đỉnh Khau Co. Điểm chúng tôi dừng chân là trại nuôi cá hồi của người cựu cán bộ Kiểm lâm đã bước sang tuổi xế chiều. Anh Hải niềm nở chào đón chúng tôi, bởi có hẹn trước. Pha ấm trà nóng, rồi cứ như quen thân từ rất lâu, câu chuyện giữa chúng tôi với anh Hải ngày càng rôm rả. Anh Hải say sưa kể về khu rừng nguyên sinh ở đây, nơi đỉnh đèo hun hút gió và ngàn mây trắng bao phủ...

Cách đây gần 40 năm, hồi ấy còn chưa có đường lên, cả một khoảng rừng nguyên sinh rậm rạp, phương tiện di chuyển chỉ là đi bộ theo đường mòn, xuyên qua những cánh rừng già. Sau năm 1979, mới có tuyến quốc lộ 279 đi qua đỉnh đèo này. Thoạt đầu, đứng giữa bạt ngàn gió, chúng tôi cứ ngỡ Khau Co là đèo gió, nhưng theo lý giải của anh Hải, thì Khau Co có nghĩa là “chiếc sừng cong”...

Trong câu chuyện kể của anh Hải, biết bao ký ức cứ thế ùa về như một tiểu thuyết với những điều li kì và đầy hấp dẫn trong kho báu ở nơi cuối dãy Hoàng Liên. Những năm tháng ăn ngủ với rừng, thức cùng những trận gió Lào, những cơn sốt rét rừng. Trước đây, vùng này còn có cả thú dữ, nhiều động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ. Đi rừng nhiều nên dường như mỗi cánh rừng, mỗi con suối và khu rừng nào tập trung những loại gỗ quý hiếm gì, anh Hải đều thông thuộc cả. Gắn bó bao năm với những cánh rừng nơi này, cũng có lúc anh được biệt phái lên “canh” khu rừng già Dền Sáng - Y Tý (Bát Xát), nhưng rồi có lẽ như một duyên nợ với Khau Co, anh lại trở về Văn Bàn và gắn bó vùng đất toàn gió và ngàn mây này. Cho đến thời điểm này, anh Hải vẫn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất nuôi thành công giống cá hồi “đỏng đảnh” trên đỉnh núi “sừng cong” ấy. Giờ thì đã ngót 10 năm, không chỉ đêm ngày nghe tiếng róc rách của suối, mà hầu như thời gian anh Hải dành thức, ngủ cùng cá hồi. Như duyên nợ với con cá đến từ xứ Bắc Âu và “định cư” được trên đỉnh núi mây ngàn này, phần lớn cũng nhờ vào tâm huyết thuần dưỡng nó của những người như anh Hải. Từ 60 triệu đồng hỗ trợ của Sở Khoa học - Công nghệ, anh Hải đã củng cố lại lán trại, dần dần đầu tư xây dựng thành điểm nuôi cá hồi phục vụ khách tham quan, thưởng thức cá hồi...

Thực sự không phải lần đầu tiên chúng tôi ăn gỏi cá hồi, nhưng cảm giác ngồi trên đỉnh mây ngàn tươi xanh, giữa điều hòa thiên nhiên khổng lồ ấy, tiếng gió vi vút, tiếng lá rừng xào xạc, tiếng nước chảy róc rách... thì thưởng thức món ẩm thực ngon, lạ này mới cảm nhận hết được những gì tinh túy nhất, dư vị đậm đà, thấm đẫm cả tình yêu và tâm huyết của người cựu cán bộ Kiểm lâm nơi đây. Ấp ủ biết bao dự định, nhưng có lẽ cái điều thôi thúc và luôn canh cánh trong lòng anh Hải xuất phát từ chính tình yêu mảnh đất, núi rừng này và cả đỉnh ngàn mây, muôn trùng gió thổi. Ấy là mong muốn gây dựng nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, đồng thời phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Trong tương lai, sẽ có dự án làm du lịch tại đây, theo đó, ngoài phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực cá hồi, anh sẽ phối hợp với các thôn, bản thành lập các Câu lạc bộ dân tộc Mông xanh, Dao đỏ, có thù lao hàng tháng cho các thành viên tham gia. Đồng thời, sẽ mở rộng phát triển mô hình chăn nuôi đặc sản: Gà bản, lợn rừng. Sau này, mở rộng các homestay tại các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Lào Cai để phục vụ khách du lịch nghỉ dưỡng...

Trên xe trở về, bỗng nhiên bản nhạc du dương cất lên lời bài hát “Rừng xanh yêu thương” khiến cho ai cũng thấy dâng tràn cảm xúc đến lạ, bởi đúng là “nghe trập trùng, nhạc rừng chiều xa”...

Anh Hải chăm sóc cá hồi.
 

LÊ THANH CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang