Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Vị ngọt từ “nghề đắng”

Thứ bảy, 04/11/2017, 07:10:32
Print + | - Font Size: A
Vị ngọt từ “nghề đắng”

Vị ngọt từ “nghề đắng”

A Font Size: - | +


f94310bw550-1-1509695608

Ngoài công việc thu hoạch dừa, thợ hái dừa thuê còn tham gia phụ chủ vườn công việc vệ sinh ngọn dừa và vận chuyển, nhập dừa cho các chủ thu mua.

PTĐT- Đôi chân như được “dính” vào gốc cây nhờ sợi dây thừng, anh Danh Văn On, người dân tộc Khmer, quê ở Ninh Thuận qua Bình Định làm nghề hái dừa thuê được 3 năm nay, bắt đầu bò theo kiểu bơi ếch lên cái thân dừa sần sùi. Trèo đến đâu, anh On tiếp tục bấu vào thân dừa đến đấy. Cả người và con dao sắc lẹm, vật bất li thân của anh cứ như “thân tầm gửi” bám vào cái nghiệp bán mặt cho… ngọn dừa mà làm kế sinh nhai.

Đánh đu với số phận

Ở vùng ven biển Bình Định, cây dừa thường có thân cao, cành lá vươn thẳng lên bầu trời thăm thẳm chứ không lòa xòa như ở các vùng khác. Vì thế, trong cuộc sống hiện đại không ngừng tuôn chảy, cứ tưởng cái nghề hái dừa “cổ lỗ sĩ” vốn tồn tại từ rất lâu đời ở đây không còn “vượng” như trước, nhưng “vai trò lịch sử” của nó vẫn chẳng hề mai một.

Tại một vườn dừa ở xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn), nghỉ tay một lát tiếp chuyện chúng tôi dưới bóng một cây dừa cao ngất, anh On cho biết, cái nghề hái dừa thuê đến với anh một cách rất tình cờ. Trong thời gian phục vụ trong quân ngũ, anh chơi thân với một anh bạn cùng đơn vị quê ở xứ dừa Hoài Nhơn. Hết hạn nghĩa vụ quân sự, thấy đồng đội gặp khó khăn trong cuộc sống, người bạn rủ On sang quê mình mưu sinh bằng nghề hái dừa thuê.

“Công việc của người làm nghề hái dừa thuê không ở yên một chỗ mà thường xuyên phải di chuyển từ vùng này qua vùng khác. Vừa rồi, tụi tôi “lập chốt” hái dừa bên Tam Quan, khi dừa bên đó đã vãn, bèn chuyển qua Hoài Nhơn. Ngày tháng cứ thế cuốn đi, đến lúc hầu bao đã rủng rỉnh thì tôi lại bắt xe về với vợ con dăm bữa nửa tháng...” - Anh On cho hay.

“Bây giờ, ở các vùng quê đâu có thiếu việc mà phải “đánh đu” với những ngọn dừa?” - Nghe tôi hỏi thế, anh Trương Văn Thuận - Một “chiến hữu”, quê ở Phú Yên, đang làm cùng nhóm với người bạn đồng ngũ Danh Văn On khẽ cười: “Ai chả muốn an nhàn, nhưng ông trời đâu có chiều lòng người?...”. Nói rồi, Thuận buông một tiếng thở dài khiến tôi không dám hỏi tiếp, mà chỉ ngầm hiểu rằng, những người hàng ngày phải “bán mặt” cho... ngọn dừa như anh đều có những hoàn cảnh khó khăn riêng.

Theo lời anh Thuận chia sẻ, nghề trèo dừa không chỉ dùng sức người, mà còn cả sự khéo léo pha một chút liều lĩnh. Khi làm việc, các bắp thịt, gân cốt người thợ đều căng thẳng, mặt thường ngửa lên trời trong nhiều giờ, vai và cổ đau không tả nổi. Với những người làm nghề hái dừa chuyên nghiệp, con dao, sợi thừng là vật được chăm chút nhất. Dao phải mài thật sắc, chém sao cho thật bén, nếu không sẽ gặp khó khăn khi làm việc. Sợi dây cũng là đồ nghề quan trọng vì cây dừa ở Bình Định thường rất cao, muốn trèo, không thể dùng thang. Chính vì vậy, người làm nghề trèo dừa thường có đôi bàn chân bị rách nhằng nhịt những vết sạn chai...

Tiếp lời bạn, anh On cho chúng tôi biết thêm: Nghề hái dừa là cái nghề cực nhọc và phải luôn đối mặt với những hiểm nguy. Chỉ có một con dao sắc và lòng dũng cảm, suốt ngày phơi mình trên ngọn cây, người làm nghề một ngày phải trèo tới hai, ba chục cây dừa cao hàng chục mét. Gọi là hái dừa, nhưng thực ra người hái dừa thuê còn phải “kiêm” các việc đạp bẹ, rọc lá, xơ bẹ dừa cho ngọn được sạch sẽ, tạo môi trường thông thoáng kích thích việc trổ bông, đồng thời chống chuột, rắn làm ổ trên ngọn dừa.

Mới nghe qua việc làm trên tưởng chừng như đơn giản, nhưng khi tìm hiểu thực tế mới thấy được sự nguy hiểm khôn lường đối với những thợ leo dừa, những người lao động trong điều kiện khá đặc biệt mà không có bất cứ một sự bảo hiểm nào cho tính mạng. “Thôi thì đủ những nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Nào là đứt dây néo, bấu phải bầu dừa mục. Nào là bị ong, kiến đốt... Bản thân tụi tôi may mắn chưa “dính” vụ nào, nhưng chuyện bị thương trong khi hành nghề đã xảy ra rất nhiều. Đó là chưa kể có khá nhiều người phải nhập viện cấp cứu vì bị ong tấn công, trong khi đang làm việc trên ngọn dừa...” - Anh On cho chúng tôi biết.

Những vị ngọt từ “nghề đắng”

Chiều muộn. Những tia nắng cuối ngày chiếu xuống những khu vườn dừa ở Hoài Thanh như nhảy múa trên ngút ngàn những tàu dừa bập bềnh theo gió. Nếu được chứng kiến cảnh này, chắc ai cũng phải thốt lên: “Sao mà đẹp thế!”. Nhưng, thú thực, với chúng tôi, sau khi nghe những chuyện mà anh Thuận, anh On kể thì lại thấy cây dừa cùng với những người “ăn cơm mặt đất, làm việc trên trời” nơi đây có vẻ đẹp trầm buồn, cái buồn ở miền trung du bán sơn địa nó cứ da diết thế nào...

Ngồi dưới một gốc dừa, sau khi chỉ cho chúng tôi xem bàn chân nhì nhằng vết sạn chai, xù xì, anh Võ Văn Thạnh, người đồng hương lớn hơn anh Trương Văn Thuận dễ đến hơn một giáp, hiện đang làm chung nhóm với Thuận và On cho biết: Dẫu sao thì trèo dừa cũng mang lại thu nhập khá cao, nếu so sánh với lao động phổ thông. Sau một ngày đánh vật với thân dừa, tùy số lượng quả dừa hái được cùng những việc phụ khác, một người được trả từ 150-200 nghìn đồng.

“Nghe thì ngon ăn vậy, chứ để kiếm được số tiền đó, thì người hái dừa phải khó nhọc leo lên, tuột xuống đến hụt hơi. Trong trường hợp gặp những cây dừa cao thì phải ngừng nghỉ đến hai, ba đận mới lên được tới ngọn” - Anh Thạnh hồn nhiên kể về nghề mình đang đeo đuổi, với nụ cười thật tươi như muốn xóa đi hết ưu phiền trong cuộc đời lam lũ của mình.

Đoạn, anh với tay móc chiếc ba lô lính đã bạc phếch màu sương gió lấy xấp an-bum ra khoe với chúng tôi những bức ảnh chụp hai đứa con của anh hiện đang học đại học ở TP Hồ Chí Minh: “Cách đây 2 năm, khi thằng lớn nhà tôi vào học Đại học Nông lâm dưới TP Hồ Chí Minh, cũng là lúc vợ tôi lâm bệnh, không lao động nặng được. Hầu bao trong nhà lúc ấy rỗng không, nên tôi đành cầm ít ruộng lấy tiền lo cho nó. Đến khi con em vào học trung học phổ thông, tôi phải tính chuyện tăng thêm thu nhập đặng nuôi con ăn học, đồng thời gom góp thêm chữa bệnh cho vợ. Nghe anh em quen biết nói nghề hái dừa tuy nặng nhọc nhưng được cái nhiều việc, thu nhập lại khá nên tôi quyết định nhập nghề. Sau mấy năm dành dụm, tôi đã chuộc lại được ruộng đất. Thằng đầu đã ra trường, kiếm được việc làm nên cũng bù trì giúp mẹ nuôi em ăn học. Giờ, tuy gia cảnh đã đỡ phần nào, nhưng tôi vẫn tiếp tục theo nghề với mong muốn có chút vốn dắt lưng khi hai vợ chồng không còn nhiều sức khỏe...”.

Không biết, vợ và hai đứa con của anh Thạnh sẽ nghĩ gì khi nghe được tâm sự của người cha, người chồng tần tảo. Còn với chúng tôi, những việc làm của anh nói riêng, của những người làm nghề hái dừa thuê ở xứ dừa Bình Định như anh On, anh Thuận... mà chúng tôi đã có dịp gặp không hề là “điều bình thường” như lời họ nói. Bởi một lẽ đơn giản, những bước chân của họ trải dài trên chặng đường mưu sinh chính là tấm lòng của người cha muốn “trải thảm đỏ” cho các con mình bước vào cổng trường đại học, là tấm lòng của người chồng muốn chở che, vun đắp cho mái ấm gia đình. Những gì mà họ mang lại cho người thân từ cái nghề nhọc nhằn này, theo tôi, có lẽ chẳng có bút nào tả xiết.

Và chúng tôi gọi đó là những “quả ngọt” mà một “nghề đắng” nơi xứ dừa đã bù lại cho những con người hiền lành, chân chất đang mải miết đi tìm kế sinh nhai cho tổ ấm của mình.

THU HOÀI - NGUYỄN LONG

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang