Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

"Vua biển" Ngô Ri

Chủ nhật, 26/11/2017, 13:32:49
Print + | - Font Size: A
"Vua biển" Ngô Ri

"Vua biển" Ngô Ri

A Font Size: - | +

tsn03-1511506065

Thuyền trưởng Ngô Ri điện đàm với bạn chài.

PTĐT- “Có cá hả, cây sọc dưa, được rồi... bây chừ tôi tới liền”, Thuyền trưởng Ngô Ri (54 tuổi) bóp máy Icom điện đàm nói chuyện rồi đẩy mạnh cần ga cho con tàu rẽ sóng lao về phía đảo Trường Sa Lớn. Các ngư dân đi bạn trên tàu nhổm dậy nhìn thuyền trưởng và biết rằng, câu chuyện “tui tới liền” được mật báo giữa ông với một con tàu báo hiệu chuẩn bị hốt cá.

Thuyền trưởng Ri cho con tàu phóng đến tọa độ bí mật mà ông đã ấn trên định vị. Âm thanh tít... tít trên máy mỗi lúc một rõ hơn báo hiệu quãng đường đã được rút ngắn. Khi con tàu dừng lại, các ngư dân nhìn ra trước mũi tàu và hoa mắt vì đã vào vùng cá. Đàn cá ngừ sọc dưa bơi kín vùng biển. Cá nhảy dựng lên đớp nước. Vậy nhưng, ông vẫn bình thản và khoát tay như một vị Tư lệnh bài binh bố trận: “Bây chừ cứ nghỉ chơi, chưa cần đánh, cá nó đi ăn cách chỗ này một hải lý, tối nó tụ về nhà thì quất luôn giác lưới, kiếm cỡ 25 tấn”.

Làm nghề lưới vây rút, tài năng số 1 của Thuyền trưởng Ri được định danh bằng việc nắm bắt luồng cá. Biển rộng mênh mông, muốn biết luồng cá thì phải thông qua hàng trăm con tàu khác như tàu câu mực, tàu lưới chuồn, câu cá ngừ đại dương... Theo luật chơi, khi phát hiện luồng cá, ngư dân thường mật báo cho một tàu thân quen. Và ông Ngô Ri đã đáp ứng đủ những điều kiện này. Tàu nào có công báo luồng cá, Ngô Ri chia cho 1/3. Ngư dân báo tin có khi được chia tới 200 triệu đồng.

Trong chuyến vây bắt đàn cá tại đảo Trường Sa Lớn, đầy ắp cá nhiều đến mức chiếc tàu nghiêng hẳn sang một bên vì còn phải kéo theo một bọc cá quá nặng. Tiếng cá đập nước nghe ầm ầm như tiếng vỗ tay hô hào cổ vũ. Một mẻ lưới, nhưng phải mất trọn một ngày mới xúc gần hết cá.
Khi 3 hầm trước mũi đã đầy cá, ông Ri điện đàm cho một tàu cá khác đến xúc. Cả ngày vừa làm, vừa hò la vì vui sướng, các ngư dân nhai mì tôm sống và uống no nước, không cần nấu cơm. Con tàu chở 27 tấn cá vào bờ bán được 600 triệu đồng. Thành tích trên càng làm cho danh hiệu “vua biển” Ngô Ri nổi như cồn.

Thuyền trưởng Ngô Ri chia sẻ: “Nói thiệt với nhà báo, cuộc sống trên biển nó đã dạy mình như vậy. Nếu ra biển, ngư dân không liên kết, không nhờ vả anh em  thì không nắm chắc phần thắng”. Hạ thấp giọng, ông Ri bắt đầu kể về kinh nghiệm làm biển được học từ chính số phận bần hàn của mình - một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hơn 40 năm trước, cậu bé Ri bắt đầu phải lặn lội đi kiếm sống vì cha ông là Ngô Đủ đột ngột qua đời. 12 tuổi thì cũng chỉ biết tát nước, cắm câu trên thuyền để kiếm bát cơm. Một năm sau thì bà Nguyễn Thị Diệp, mẹ ông cũng qua đời. Vậy là 7 anh em côi cút bắt đầu bám theo những con thuyền, đêm về thì mới rơi nước mắt khóc mẹ và cha.

Ông bác ruột dắt cậu bé Ri xuống chiếc thuyền máy F6 nhỏ xíu, dỗ dành: “Cháu học nghề biển với bác. Nghề ni cực lắm, nhưng mà kiếm được cái ăn ở sát nhà mình, khỏi phải đi đâu xa”. Cậu bé Ngô Ri 13 tuổi bắt đầu nghiệp biển.

 Chiếc thuyền nhỏ tí, không có thiết bị nghe nhìn, dự báo thời tiết nên Ngô Ri và người bác phải biết xem trời đất, sóng biển để đoán gió bão. “Tháng 10 thì nhìn ra, tháng 3 thì nhìn vào, nếu phía Tây Nam tháng 3 có ráng đỏ thì ngày mai có gió...”, Ngô Ri ngồi kể kinh nghiệm săn cá trên biển thời thơ ấu.

Cậu bé 13 tuổi sống cảnh côi cút và trắng tay, giờ đã trở thành lão ngư dân dày dạn. Bấy nhiêu năm từng trải, Ngô Ri đã 12 lần thay đổi từ tàu nhỏ lên tàu công suất lớn. Để trở thành thuyền trưởng giỏi, ông Ri bôn ba đến các làng biển để đi bạn và học hỏi kinh nghiệm. Đó là làng biển Tam Quan, tỉnh Bình Định, các làng biển ở Sa Huỳnh, Nghĩa An, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay, cha con ông Ri đang sở hữu chiếc tàu công suất máy 450 mã lực. Tàu này có chiều dài 19,75m, chiều rộng 5,75m và cao 2,1m. Cách đây 3 năm, con tàu này to nhất cửa biển Kỳ Hà. Con trai ông là ngư dân Ngô Thanh Việt cho biết: “Cha em truyền nghề, vài năm nữa là tới lượt em thay thế cầm tài đi khơi”.

 Hơn 10 năm trước, tàu ông Ngô Ri đột phá bằng cách chuyển qua nghề lưới rút vây hiện đại. Đội ngư dân của ông cứ ra biển trở về là thắng lớn. Ngư dân ở Kỳ Hà và một số làng chài khác lục đục chuyển đổi theo tàu Ngô Ri. Làm ăn thành công, tàu ông Ngô Ri được nâng cấp, đóng mới để vươn ra khơi xa, bám biển dài ngày. 

Trên con tàu công suất lớn của Ngô Ri luôn chở theo một chiếc thuyền con. Ra biển, tàu mẹ chinh chiến quây luồng cá, thuyền con thả xuống biển nổ máy ầm ầm đề phụ thu lưới, đuổi cá. Nếu máy tàu kẹt không nổ thì dùng thuyền con giật dây bánh trớn cho máy tàu. Ra biển, đội ngư dân trên tàu Ngô Ri hợp lực thành đội thợ săn thiện chiến. Tàu cá khác thì ngư dân đi bạn liên tục thay đổi, nhưng đội bạn tàu Ngô Ri thì rất chung thủy, 7-8 năm vẫn bám theo tàu.

Hơn 40 năm trước, anh em Ngô Ri như gà con lạc mẹ, thất thểu trên xóm đảo Tam Hải. Đến giờ này, 5 anh em mồ côi đã trở thành 5 thuyền trưởng của 5 chiếc tàu lớn và luôn giữ danh hiệu đánh bắt giỏi nhất của xã đảo.

Dọc ngang đánh bắt trên biển, Thuyền trưởng Ngô Ri không quên nghĩa vụ của một công dân: “Bây chừ mình có tàu lớn, ra khơi xa thì cũng phải gắn với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo quê mình”.

 

Thuyền trưởng Ngô Ri đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen của Quân chủng Hải quân, BĐBP và chính quyền các cấp. Quân chủng Hải quân khen tàu ông Ngô Ri có thành tích hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; BĐBP khen thưởng về việc phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng biết tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền đánh bắt trộm hải sản. Trong chuyến đi cách đây chưa lâu, ông Ngô Ri phát hiện tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, ông Ri lập tức báo cáo lực lượng chức năng.

 

Lê Văn Chương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang