Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hậu quả từ tư tưởng “Dây leo”

Thứ ba, 25/01/2022, 15:42 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bí thư thứ nhất Lê Duẩn dự Đại hội lần thứ XXII của Đảng Cộng sản Liên Xô, năm 1961. Ảnh: TTXVN
 
(baophutho.vn) - Thời gian gần đây, dư luận quốc tế đặc biệt quan ngại với thông tin Ukraine đang đứng trước bờ vực chiến tranh với tương lai đầy bất trắc. Quốc gia từng một thời thuộc Liên bang Cộng hoà XHCN  Xô viết đã tìm mọi cách “ôm chân” Mỹ và phương Tây với mong muốn được gia nhập EU và NATO giờ đang vỡ mộng trong thảm cảnh loạn lạc, ly tán đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, bài học nhãn tiền đầy máu và nước mắt cho những dân tộc còn ảo tưởng vào sự trợ giúp, cánh tay cứu rỗi mang tên “tự do, dân chủ” của các thế lực ngoại bang…
 
Ngược dòng lịch sử, sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Ukraine là một trong 14 quốc gia tuyên bố độc lập. Khi đó, Ukraine sở hữu kho vũ khí khổng lồ mà Liên Xô để lại, chỉ đứng sau Nga và Mỹ. Thời điểm bấy giờ, Ukraine được thừa hưởng khoảng 1.900 đầu đạn hạt nhân, tương đương 1/3 kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô. Cùng với đó, Ukraine sở hữu 130 tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N, 46 tên lửa đạn đạo liên lục địa RT-23 Molodets và 33 bom hạng nặng. Dưới sự vận động của các cường quốc hạt nhân, ngày 5/12/1994, lãnh đạo Ukraine đồng ý ký kết Bản ghi nhớ Budapest cùng Nga, Mỹ và Anh. Theo đó, Ukraine chấp nhận giải giáp toàn bộ kho vũ khí nguyên tử. Đổi lại, các cường quốc hạt nhân cam kết bảo đảm an ninh, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và đường biên giới hiện hành của Ukraine, đồng thời không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực chống Ukraine. Ba cường quốc cũng cam kết không cho phép vũ khí của các nước này hoặc do các nước này sản xuất được sử dụng để tấn công Ukraine trừ trường hợp tự vệ chính đáng hoặc theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tới năm 1996, quá trình giải giáp kho vũ khí hạt nhân của Ukraine hoàn tất khi những quả tên lửa cuối cùng được đưa khỏi hầm phóng và chuyển giao cho Nga.

Cán bộ, chiến sĩ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. 
Ảnh: Hoàng Giang
Từng là một trong những quốc gia phát triển nhất ở Đông Âu, Ukraine giờ đối mặt tương lai bất định, bị đe dọa bởi nội chiến và xung đột vũ trang. Ukraine mất quyền kiểm soát Donbass, vùng công nghiệp quan trọng ở miền Đông, khi Nga can thiệp và hỗ trợ lực lượng ly khai thành lập hai nhà nước tự xưng ở Donetsk và Luhansk năm 2014. Cùng năm này, bán đảo Crimea thực hiện cuộc trưng cầu dân ý và tuyên bố độc lập. Không lâu sau đó, Nga sáp nhập bán đảo Crimea trở thành một vùng lãnh thổ của mình. Hành động của Nga ở miền Đông Ukraine châm ngòi cho căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ - NATO với Nga. Từ năm 2014, Washington tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev.
 
Trong bối cảnh đó, Ukraine vẫn tiếp tục hành trình xích lại gần hơn với phương Tây, mong muốn gia nhập EU và NATO. Tuy nhiên, khả năng quốc gia này được kết nạp vào tổ chức an ninh tập thể do Mỹ lãnh đạo đến nay vẫn rất mờ mịt. Bởi lẽ, dẫu mạnh miệng nhưng chưa khi nào Mỹ và các nước phương Tây hết e ngại gấu Nga và hoàn toàn không muốn đối đầu với quốc gia có tiềm lực kinh tế quốc phòng mạnh mẽ trong thời điểm này. 
 
Cuối cùng, thiệt hại, đau khổ nhất là người dân Ukraina. Từ quốc gia phát triển bậc nhất, thu nhập của người dân gấp 100 lần Việt Nam (năm 1990), giờ thu nhập của người dân nơi đây chưa bằng 1/4 bình quân thu nhập người dân Việt Nam, cùng với đó là nguy cơ chiến tranh, loạn lạc, ly tán đe doạ bất cứ khi nào. 
 
Câu chuyện Ukraina và trước đó là Afghanistan, Việt Nam Cộng hoà… với kết cục tương đồng đã cho thấy hậu hoạ khôn lường của tư tưởng “dây leo” mù quáng tin tưởng vào Mỹ và các nước phương Tây với chiêu bài “tự do, dân chủ” sẽ cứu rỗi cho dân tộc mình. Đến phút cuối, khi đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, người dân ly tán, loạn lạc, họ mới nhận ra sự thật là không hề có thiên đường cứu rỗi nào mà ẩn sau những lời lẽ đường mật vẫn là lợi ích thiết thân của mỗi thế lực trên bàn cờ chính trị. Mọi lời hứa hẹn, đường mật đều chỉ là mồi nhử, “miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột” theo phương sách “củ cà rốt và con lừa”. Tiếc thay, sự thật sáng tỏ thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn…
 
Nhiều năm nay, các thế lực phản động, chống phá tại Việt Nam liên tục rêu rao, gieo rắc tư tưởng phản động rằng nước ta phải “bám” vào Mỹ và các nước phương Tây “dựa hơi nước lớn” mới mong muốn có thể phát triển. Nhiều “nhà dân chủ” cực đoan cũng lớn tiếng dạy đời rằng phải dựa nước nọ, theo nước kia mà không hiểu trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã rất tỉnh táo và khôn ngoan đúc kết ra sách lược ngoại giao khôn khéo độc lập và tự chủ và đã được hoàn thiện, nâng lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh lịch sử. 
 
Với nhãn quan chính trị sắc bén, kiến thức uyên thâm, ngay từ khi bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trương “mang sức ta mà giải phóng cho ta”. Chủ trương nhất quán “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” cùng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong suốt những năm qua đã và đang phát huy tác dụng tích cực giúp đất nước ngày càng phát triển, vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. 
 
Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày 16/5/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Trong thế giới toàn cầu hóa như hiện nay, sự phát triển của mỗi quốc gia - dân tộc không thể biệt lập, đứng bên ngoài những tác động của thế giới và thời đại, của thời cuộc và cục diện của nó”. Tổng Bí thư khẳng định nội dung quan trọng hàng đầu của đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đó là “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi". 
 
Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Thành tựu đó là minh chứng rõ ràng nhất cho tính đúng đắn, ưu việt của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ mà Bác Hồ và Đảng, Nhà nước ta đã vạch ra, kiên định thực hiện. Đây mới là con đường đưa đến thịnh vượng, hùng cường bền vững. Những kẻ còn nuôi ảo tưởng “dây leo”, dựa bóng thế lực ngoại bang hãy nhìn những quốc gia đang đứng bên bờ vực chiến tranh với tương lại bất định mà sớm tỉnh mộng…

Vũ Thanh

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security