Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thắp sáng bản Dao

Thứ tư, 25/10/2017, 15:11:21
Print + | - Font Size: A
Thắp sáng bản Dao

Thắp sáng bản Dao

A Font Size: - | +


20171024100122-1508919134
Lớp học ghép 3D+4C tại bản Hồ do thầy Nguyễn Thành Trung chủ nhiệm có 7 học sinh.

PTĐT- Sau 12 năm với nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng tôi mới trở lại bản Hồ vào đúng những ngày mưa lũ lịch sử hồi trung tuần tháng 10. Tỉnh lộ 316D dẫu còn khoảng hơn 1km đoạn qua xóm Chen vẫn chưa được trải nhựa khiến nền đường đoạn này bị xói lở rất nghiêm trọng nhưng vào những ngày nắng ráo ô tô vẫn có thể chạy lên tận bản. Đường giao thông đã được mở thuận lợi hơn, không hiểu cuộc sống của đồng bào Dao nơi đây liệu đã có nhiều sự thay đổi?! 

Cuối năm 2005, lần đầu tiên chúng tôi lên bản Hồ - bản người Dao và là một trong bốn bản động vùng cao của xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn. Sau hơn một giờ lội bộ, vượt qua gần 5 km đường dốc thẳng đứng với hàng chục con suối lớn nhỏ khác nhau chúng tôi lên đến bản Hồ khi trời chiều đã ngả bóng. Ở thời điểm ấy, khác với những xóm bản thường ở rải rác, bản Hồ chỉ có hai chục nóc nhà sống  tập trung thành một cụm. Đang là ngang chiều nên cả bản chỉ có vài ba ông bà già và mấy đứa trẻ nhỏ ở nhà. còn lại tất cả đã vào rừng. Tôi thắc mắc họ làm gì trong rừng mà gần như cả bản kéo nhau vào đó. Thậm chí là cả trâu bò, lợn gà cũng đều được mang tuốt lên rừng thả. Đúng là cả  bản Hồ vẫn chỉ biết sống dựa vào rừng. Họ lên đó kiếm củi, hái rau, đào củ…. Trong khi đó thì các mảnh vườn nhà đều bị bỏ hoang cho mấy con gà nhép không đủ sức vào tận rừng sâu thoải mái bới đất kiếm mồi. Cánh rừng cứ kiệt quệ dần trước sự đeo bám của con người, và cuộc sống ở bản Hồ thì ngày càng nghèo đói hơn.

Chúng tôi lên Hồ ngày ấy đúng thời điểm sau một vụ mùa thất bát, nhưng người dân từ già đến trẻ đều không thể hay không cần biết  nguyên nhân vì đâu. Việc sản xuất với họ chỉ như một thói quen, còn được hay mất mùa là việc của “ông trời”. Ngay cả khi ngân hàng mang vốn lên cho vay giúp họ cải thiện điều kiện sản xuất, thì họ cũng chỉ biết làm một việc duy nhất là mua trâu bò về để  rồi lại đem lên rừng mà thả với hy vọng  ba năm sau khi hoàn trả gốc sẽ lãi ra một con bê hay nghé làm vốn. Nhưng rủi ro xảy ra khi chỉ một thời gian sau trâu của một vài hộ lăn ra chết và niềm hy vọng của mọi người trong bản lại càng trở nên mong manh hơn. Những điều cố già làng Đặng Văn Thanh trăn trở khi ấy đã thực sự làm tôi phải suy nghĩ. Nếu không có một chương trình phát triển kinh tế phù hợp thì tiền được vay lại chỉ biết đầu tư vào mua trâu bò, vậy biết đến bao giờ trình độ sản xuất mới được nâng cao để người dân thoát cảnh nghèo đói bám riết đây?! Những trăn trở đó vẫn theo tôi cho đến tận ngày hôm nay...

Mang theo những thắc mắc đó trên suốt quãng đường hơn chục cây số từ trung tâm xã lên khu khiến tôi không khỏi suy tư. Trong màn mưa, bản Hồ hiện ra xen giữa những ngôi nhà gỗ vẫn chiếm số đông đã thấp thoáng những ngôi nhà xây kiên cố; lợn gà không còn phải thả hoang lên rừng mà đã được nuôi trong những khu chuồng trại; trẻ em đến tuổi thay vì ở nhà "chơi" cùng ông bà thì nay đã được đến các lớp học cắm bản. Và đặc biệt từ năm 2009, Chi bộ bản Hồ đã được thành lập theo chủ trương xóa khu trắng tổ chức cơ sở Đảng để lãnh đạo mọi hoạt động ở bản người Dao này. 

Dựa trên điều kiện thực tế ở Hồ là dân số thưa, đất ruộng, đất vườn đều ít lại nhỏ lẻ, manh mún và ở xa khu dân cư,  trong khi điều kiện khí hậu thì lạnh khiến việc tổ chức sản xuất lương thực thuần túy cũng đã rất khó khăn nên chi bộ chủ trương phải tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng mới có cơ hội thoát khỏi đói nghèo. Theo đó cán bộ khuyến nông ở huyện đã được mời lên hướng dẫn bà con đưa vào sử dụng các giống lúa lai cũng như việc cần thiết phải tuân thủ đúng khung lịch thời vụ cùng kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Sau những mùa vụ đầu tiên không mang lại nhiều kết quả do bị chuột bọ phá hoại, toàn bộ 3,2ha đất ruộng của Hồ bây giờ đều được cấy bằng các giống lúa lai cùng với nhiều biện pháp chống chuột từ thủ công đến tinh vi như đặt bẫy, giăng lưới. Nhờ đó, cả bản 29 hộ dân dù đều chung hoàn cảnh rất khó khăn nhưng không hộ nào còn trong tình trạng phải thiếu đói. Chính vì thưa dân, chi bộ đã xác định việc phát triển hàng hóa những nông sản thuần túy không phù hợp, nên không chủ trương mở rộng chăn nuôi. Vì thế nguồn vốn chính sách khi được giải ngân lên Hồ thay vì chỉ đầu tư đại gia súc như trước thì nay đã được ưu tiên phát triển cây trên đồi như ngô, khoai tầng, sắn và cây lâm nghiệp. 

Thực tế đồi rừng chính là tiềm năng, là cơ hội duy nhất để đồng bào Dao bản Hồ thoát nghèo. Đang được giao quản lý 657,7ha đất rừng phòng hộ, đồng bào trước đây chỉ dám lên rừng kiếm củi, măng và rau củ. Nhưng không thể bám mãi vào rừng mà sống, những hộ dân đầu tiên đã mon men "vén rừng" tận dụng những diện tích lau lách không đảm bảo nhiệm vụ phòng hộ để phát quang trồng cây. Chính những cây trồng trên phần đất "vượt rào" này đã mang lại sức sống mới cho người dân Hồ. Bí thư chi bộ Đặng Văn Sinh chia sẻ: “Ngoài trồng lúa, vì nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan chúng tôi khó có khả năng để phát triển bất cứ một loại cây, con nào khác. Vì thế đồi rừng là cơ hội duy nhất cúa người dân chúng tôi. Nếu chỉ trông vào cây lúa, thu nhập bình quân đầu người của bản Hồ chỉ vào khoảng 2 triệu đồng/người/năm. Nhưng nhờ có đồi rừng, con số đó đã tăng lên là 11 triệu đồng/người/năm”. Được biết đã có khoảng 30 ha đất rừng lau lách được tận dụng để trồng tất cả các loại cây từ ngô, khoai, sắn đến nhân trần, gừng và cả cây lấy gỗ. Nhờ đó, từ chỗ là khu có đất đai hạn hẹp giờ Hồ đã trở thành khu có diện tích ngô đồi cao nhất cả xã với khoảng 10ha/vụ. Từ đồi rừng, nhiều hộ dân trong bản đã cải thiện được điều kiện sống: Dù mới có 8/29 hộ dân thoát diện nghèo thành hộ cận nghèo, nhưng ở Hồ giờ đây đã có 2 ngôi nhà xây kiên cố; 2 xe tải làm dịch vụ chuyên chở lâm sản. Còn nhớ chuyến lên Hồ lần trước tôi đã rất ấn tượng với câu chuyện ông Đặng Văn Sinh khi ấy còn là trưởng bản mua được chiếc “Dream tàu” cũ cũng phải gửi nhà người quen ở xóm Chự để mỗi khi về xã họp thì cắt rừng xuống lấy xe đi, lúc về lại vào gửi rồi leo bộ lên bản. 


20171024095619-1508919168

Các hộ dân đóng góp kinh phí thuê máy về san gạt, sửa lại những đoạn đường bị sạt trong trận lũ hồi trung tuần tháng 10 vừa qua.

Từ chiếc “Dream tàu” của người cán bộ khu đến 2 chiếc xe tải của người dân đã là một chặng đường hơn chục năm với bao nỗ lực không ngừng nghỉ để người dân Hồ thoát ra khỏi cuộc sống thụ động đến bế tắc ngày ấy. Cuộc sống hôm nay dẫu còn ngổn ngang những khó khăn nhưng tương lai đã mở ra những vầng sáng cho bản Hồ. Dự án điện trong chương trình an sinh xã hội của ngành Điện đã hoàn tất việc kéo dây, lắp xong đồng hồ đến hộ chỉ chờ bàn giao để đóng điện phục vụ bà con. Theo đề xuất của UBND xã Yên Sơn, cuối tháng 10 Ban Chỉ đạo quản lý rừng sông Bứa cũng sẽ về khảo sát 170 ha đất rừng lau lách không còn đảm bảo nhiệm vụ rừng phòng hộ để chuyển đổi mục đích giao cho dân sử dụng. Rõ ràng người dân Hồ đang có cơ hội rất lớn không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng. Những ngày cuối năm 2017 này sẽ thực sự có ý nghĩa khi cùng một lúc người dân Hồ đứng trước hai sự kiện trọng đại là lần đầu tiên được sử dụng điện lưới quốc gia và được bàn giao sử dụng đất rừng. Mạng điện lưới quốc gia sẽ không chỉ thắp sáng bản Dao mà cuộc sống của đồng bào sẽ thực sự sang trang.

"Với việc Chi bộ Đảng ra đời, những chủ trương, nghị quyết phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của Đảng ủy xã Yên Sơn đều được triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn ở Hồ. Thời gian đầu thành lập, dù có tới 3/4 đảng viên là cán bộ xã được Đảng ủy phân công về sinh hoạt tại chi bộ, nhưng những đảng viên "cắm bản" này đều bám nắm địa bàn rất sâu xát nên đã giúp chi bộ có định hướng chỉ đạo linh hoạt và kịp thời.

 

Kim Thư

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang