Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tín ngưỡng thờ Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng

Thứ tư, 02/08/2017, 10:08:12
Print + | - Font Size: A
Tín ngưỡng thờ Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng

Tín ngưỡng thờ Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng

A Font Size: - | +

 

Thế hệ trẻ về Đền Hùng, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và tri ân công đức Tổ tiên. Ảnh: Quốc Hội
Thế hệ trẻ về Đền Hùng, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và tri ân công đức Tổ tiên. Ảnh: Quốc Hội

 

PTĐT- Trong ý thức của nhân dân ta, thờ cúng tổ tiên đã đi vào tiềm thức lâu đời. Dân gian Việt Nam có câu “Chim có tổ, người có tông”, tổ tiên của người Việt là tổ tiên gia đình, dòng tộc và tổ tiên nguồn cội dân tộc gắn bó chặt chẽ với nhau cùng tồn tại lâu đời trong một nghi thức trang trọng tôn nghiêm đó là tưởng niệm và thờ cúng. Điều khác biệt với các quốc gia trên thế giới để góp phần làm nên bản sắc dân tộc Việt Nam là người Việt Nam có tín ngưỡng thờ Hùng Vương.

Tín ngưỡng thờ các vua Hùng được định hình rõ nét từ cuối thế kỷ XV, dưới triều Lê Thánh Tông, trước đó cuối thế kỷ XIV các truyền thuyết về Hùng Vương đã được hệ thống hóa khá phong phú để sau đó đưa vào sử sách… Năm 1470, vua Lê Thánh Tông đã cho lập Ngọc phả Hùng Vương, tôn Hùng Vương là Thánh Vương ngàn đời của nước Việt, chính thức hóa ngôi vị thần địa phương thành ông Vua Tổ của nước Việt. Vậy là trước đó nhân dân đã tôn thờ ông Vua Hùng Vương trước khi triều đình vua chúa biết đến để tôn thờ.

Từ thế kỷ 3 TCN trở về trước, trên núi Nghĩa Lĩnh còn có 4 di tích:

1. Miếu thờ trời “Kính thiên lĩnh điện”, thờ thần Lúa (mảnh trấu thần) và thần Núi “Đột ngột Cao Sơn” (nay là đền Thượng).

2. Mộ vua Hùng thứ 6 (nay là lăng).

3. Quán nghỉ chân khi làm lễ Điện Kinh Thiên, hóng mát và bàn việc nước, cơ mật của Vua và Lạc hầu, Lạc tướng (nay là đền Trung).

4. Giếng Ngọc của 2 công chúa Tiên Dung, Ngọc Hoa (nay là đền Giếng).

Sau năm 258 TCN, Thục Phán lập bài vị 18 đời vua Hùng đưa lên thờ “Hùng đô thập bát thế thánh vương thánh vị”, đồng thời mở dòng tộc nhà Vua đến ở quanh núi Nghĩa Lĩnh để trông nom đền miếu. Cắt đất ngụ lộc từ Việt Trì trở ngược.

Thời Bắc thuộc, nhân dân ta tiếp tục sửa sang đền đài thờ tự. Đến thời phong kiến tự chủ bắt đầu viết ngọc phả. Bản sớm nhất là năm Thiên Phúc nguyên niên đời vua Lê Đại Hành (980), bản muộn nhất là năm Hoàng Định thứ nhất đời vua Lê Kính Tông (1601) nói trên núi Nghĩa Lĩnh có đền Thượng, mộ vua Hùng thứ 6, 2 cột đá thề của Thục Phán, đền Trung, đền Hạ và chùa. Đền Giếng được làm vào cuối thời Lê. Sắc chỉ của vua Quang Trung đã nói tới đền Giếng.

Đời vua Tự Đức năm 1874 sai Tổng đốc Tam Tuyên (Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên Quang) Nguyễn Bá Nghi trùng tu đền Thượng và lăng, đặt lệ quốc tế vào mùa thu. Năm 1917 tuần phủ Phú Thọ Lê Trung Ngọc đề nghị triều đình cho tế vào ngày 10 tháng 3 trước giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, để hôm sau dân sở tại làm lễ. Từ đó ấn định hàng năm Nhà nước tế vào ngày 10 tháng 3, phẩm vật là tam sinh (bò, dê, lợn). Kinh phí lấy từ hoa lợi phát canh 25 mẫu ruộng triều đình giao cho các xã cấy nộp thóc về Hy Cương và cấp thêm 100 đồng bạc trắng (khoảng 20 triệu ngày nay). Riêng Vua Nguyễn gửi về 3 đấu gạo nếp thơm làm xôi cúng (khoảng 18kg). Triều đình ủy nhiệm cho Tuần phủ Phú Thọ đứng chủ tế hàng năm. Các bồi tế, thông đạo tán, chấp sự là các quan tỉnh, huyện. Các thủ tục dâng lễ tấu sớ được tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt của lễ giáo phong kiến.  

Giỗ Tổ năm 1946, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lên làm lễ dâng tấm bản đồ Việt Nam và thanh kiếm để kính báo với tổ tiên hoạ xâm lăng và ý chí quyết tâm kháng chiến của dân tộc. Từ năm 1947 đến năm 1954 không tổ chức được lễ hội nhưng nhân dân địa phương vẫn đến cúng bái tổ tiên; Năm 1956 tổ chức lễ hội lớn do Bộ Văn hóa tổ chức có rước kiệu nhưng sau đó cho là phục hồi lệ cổ phong kiến nên lễ hội không được tiếp tục tổ chức.

Từ năm 1957 về sau, nhất là những năm giặc Mỹ đánh phá miền Bắc và huỷ diệt khu công nghiệp Việt Trì (giai đoạn từ năm 1965-1972), hội hàng năm vẫn đông nhưng phần lễ rất đơn giản. Từ năm 1995 đến 2004, về nghi thức ngày càng phong phú, lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin về làm đồng chủ lễ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Đảng, Chính phủ về đọc diễn văn, lễ vật là bánh dày, bánh chưng, hương hoa ngũ quả.

Ngày 11-4-2007, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký lệnh công bố Luật sửa đổi bổ sung điều 73 của Bộ luật lao động ngày 11-4-2007 cho phép người lao động được nghỉ 1 ngày làm việc và hưởng nguyên lương nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng (mồng 10 tháng 3 âm lịch) hàng năm.

Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 6-11-2001 của Chính phủ về Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài quy định ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch) là một trong 5 ngày lễ quan trọng của đất nước được tổ chức theo nghi lễ năm lẻ, năm tròn và năm chẵn; Riêng năm chẵn: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 3-9-2004 phê duyệt Đề án tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2005 cấp Nhà nước. Đây là năm đầu tiên Lễ hội Đền Hùng - giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức có quy mô lớn; Phần Nhạc lễ và Lễ phục do Bộ Văn hóa - Thông tin thẩm định sau khi giao cho Viện Âm nhạc biên soạn phần Nhạc lễ và Viện Mốt Thời trang ParDin thiết kế lễ phục đã chính thức được sử dụng. Nghi lễ giỗ Tổ Hùng Vương Quốc gia đã ổn định cả nhạc lễ, nghi lễ và lễ phục.

Nghi lễ dâng hương ngày nay được tiến hành như sau: Lễ dâng hương được tiến hành vào sáng ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch (chính hội) theo lộ trình: Đúng 7 giờ sáng, trong tiếng nhạc lễ hoà quyện âm thanh tiếng chiêng, tiếng trống trầm hùng gợi nhớ về thuở xa xưa. Đoàn dâng hương khởi hành từ sân lễ hội đến cổng đền, qua đền Hạ, đền Trung rồi lên đền Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước”. Tiếp đó là đoàn thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ thắm mang hương hoa, lễ vật cung tiến và 100 thanh niên tượng trưng cho 100 người con trai của truyền thuyết mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm trứng, trong trang phục cổ tay giương cao cờ hội thể hiện sức sống mãnh liệt của con cháu vua Hùng. Sau các chàng trai cô gái là đội nhạc lễ, đội rước kiệu lễ vật và đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương và nhân dân về dự giỗ Tổ.

Chủ lễ vào Thượng cung đền Thượng kính cẩn dâng hương hoa lễ vật lên bàn thờ Tổ, sau đó đọc Bài ca ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương. Trong không khí thành kính, các vị đại biểu và nhân dân tới thắp hương, hành lễ tại lăng vua Hùng, dâng hoa tại bức phù điêu có hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên phong ở ngã năm đền Giếng. Lẵng hoa mang dòng chữ “Mãi mãi ghi sâu và làm theo lời Bác dạy”. Trong âm vang tiếng nhạc của bài hát ca ngợi Hồ Chủ tịch, 100 thanh niên con Lạc cháu Hồng đứng thành vòng tròn, Chủ lễ kính cẩn đặt lẵng hoa dưới chân bức phù điêu, thay mặt nhân dân cả nước bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc ghi lời Người căn dặn tại đây vào ngày 19-9-1954 "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Nghi thức tưởng niệm các vua Hùng long trọng, trang nghiêm tạo không khí tưởng niệm thiêng liêng, hướng về cội nguồn. Các hoạt động văn hóa trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương lành mạnh, phong phú, hấp dẫn, quy tụ được những sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc của các vùng văn hóa tiêu biểu, kết hợp được nội dung truyền thống với văn hóa văn minh hiện đại.

Theo số liệu thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay cả nước có 1.417 di tích thờ vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương ở Việt Nam. Trong những năm qua, nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, để tưởng nhớ công ơn các vua Hùng, một số địa phương có điểm thờ vua Hùng như: Phú Thọ, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Bình Phước, Khánh Hoà, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Kiên Giang... đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Cùng với Phú Thọ, hiện nay tại các địa phương trên cả nước, việc thờ cúng vua Hùng được tổ chức trang trọng, thể hiện sự tri ân, báo hiếu với tổ tiên đã có công dựng nước. Các di tích đền thờ vua Hùng đều được đầu tư, tôn tạo, tu bổ thường xuyên, lễ hội Đền Hùng được tổ chức với nghi thức của ngày quốc lễ, với không khí tôn nghiêm, hồ hởi và náo nhiệt, giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng trở thành ngày hội của đồng bào từ Bắc chí Nam. Cùng với chương trình tổ chức hoạt động tại tỉnh Phú Thọ, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tổ chức các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống, hoạt động văn hóa dân gian được khôi phục, đáp ứng yêu cầu giáo dục và yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của nhân dân trong thời đại mới.



 

Trần Thị Tuyết Mai

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang