Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Giá như...!

Thứ năm, 14/02/2019, 07:33:41
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Bà Hạnh rất sính việc đi chùa cúng tế. Vào ngày rằm, mùng một dù không được khỏe, bận tới đâu, bà cũng phải sắp xếp ra chùa làng thắp hương.

Ngày lễ chùa xa, miếu gần bà nhớ còn hơn ngày giỗ Tổ tiên. Chả biết bà kiếm đâu được cuốn kinh in gì chả biết mà bà miệt mài đọc sớm, niệm chiều còn hơn các cháu ôn thi. Vì năng nổ quá nên bao nhiêu tiền bạc các con, cháu đi làm ăn xa biếu để ăn quà, mua sắm… bà dành hết vào việc chùa chiền, thậm chí con trai còn phải cung tiến thêm. Cũng vì sính quá nên gia đình bà vốn đã không khá giả, có mặt còn vào diện nghèo, kém, mấy đứa con học hành dở dang nhưng hễ có ai mách bảo, rủ rê đi lễ chùa xa, gần thì bà đều cố gắng để theo.

Cứ mỗi lần như thế là các con bà lại phải nghỉ việc làm ăn ở nhà giữ con, trông nhà để cho bà đi lễ. Hàng năm vào dịp xuân về việc đi lễ của bà mật độ càng dày hơn thành ra thay vì đi làm con trai, con dâu cứ phải thay nhau ở nhà bế con để bà đi chùa. Có lẽ vì chuyện ấy mà mấy hôm nay giữa bà và con trai nảy sinh cãi cọ. Vừa lúc ấy ông Thành vừa là hàng xóm, vừa anh em trong nhà sang chơi, biết chuyện ông bảo:

 - Em thấy bác rất hay đi lễ chùa, không biết bác cầu cúng những gì mà nhà mình chả thấy giàu có hơn nhà khác, thậm chí các con, cháu nhà bác lại còn học dốt, việc làm bấp bênh, có đứa suýt hư hỏng nữa. Giá bác chú trọng việc học hành, làm ăn của các cháu như việc đi chùa thì làm gì nhà mình khó khăn như vậy. Người ta bảo trẻ vui nhà, già vui chùa, việc đi chùa của các cụ chẳng ai cấm nhưng đi sao cho đúng, cho vui, hài hòa giữa cuộc sống gia đình với vui tuổi già cần suy nghĩ cho đúng. Đâu cũng đi, chỗ nào cũng thắp hương, khấn lễ là mê tín dị đoan đấy.

Tuấn Anh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang