Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Những cung đường Xuân

Thứ ba, 28/01/2020, 16:25:26
Print + | - Font Size: A
Những cung đường Xuân

Những cung đường Xuân

A Font Size: - | +

img7082-1579488314
Học sinh người Dao bản Cỏi xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn trên đường về bản. 

PTĐT - Chớm xuân, về các huyện vùng cao, đi trên những cung đường đèo dốc uốn lượn với hai bên đường là những rừng quế, rừng keo bạt ngàn, đồi núi chập chùng, đến đâu chúng tôi cũng cảm nhận được nét tươi mới. Những cung đường mùa xuân ấy, những con đường của “ý Đảng lòng dân” được mở mới và kiên cố hóa ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển mà đã trở thành “sợi dây” liên kết, củng cố vững chắc thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cách đây dăm năm, tôi tìm đường vào Thu Cúc (Tân Sơn). Đường lổn nhổn đá, xe ca nêm chật cứng. Lên đến nơi, xuống xe người lâng lâng như say rượu, quần áo lấm lem như người mới đi nương về. Nghỉ đêm cho lại sức, sớm hôm sau tôi đi Mỹ Á. Ngược quốc lộ 32, qua Liên Chung (bản đồng bào dân tộc Mường cách trung tâm xã 5km) thì rẽ trái, bắt đầu ngược rừng. Khi ấy là tháng 9, trời vào thu, những cơn mưa dài ngày khiến con đường trở nên trơn trượt. Từng thớ đất đều ngậm nước, dễ dàng bong ra, bám chặt vào những chiếc bánh xe quay tròn, két lại ở những thanh chắn bùn. Ở những đoạn xuống dốc, dù đã gài số 1, dù đã bóp phanh khét lẹt nhưng theo quán tính, cộng thêm sự “hỗ trợ” từ những con đường đất đỏ ngậm nước lâu ngày, chiếc xe cứ thế trơn trượt theo sự bất lực của người cầm lái. Tôi và anh bạn cùng đi phải vào nhà dân mượn dao chặt nứa chẻ thành từng đoạn đi trước rải đường lấy lối đẩy xe qua. Tới bản Mông ngoài, nơi dòng Tà Sua hòa cùng suối Cúc, chúng tôi phải gửi lại xe máy để “đi xe của bộ”. Qua tiếp 9 đoạn suối, gần chục dốc đá tai mèo và hơn chục km đường “chuột chạy” nữa thì tới Mỹ Á… Từ trên cao nhìn xuống, những mái nhà lợp bằng ván gỗ hay những tấm lợp xi-măng ngả màu thâm xám, nhấp nhô dưới những rặng cây. Gần 90 nếp nhà quây quần trong một bình nguyên nhỏ với ba bề, bốn bên là núi, một số nằm rải rác trên sườn dãy Củm Cò. Mỹ Á bấy giờ hầu như tách biệt hẳn đối với thế giới xung quanh bởi ở đây không điện, không nước sạch, không chợ, không sóng điện thoại, chỉ duy nhất nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam…

Trở  lại Mỹ Á lần này, con đường dẫn tôi vào bản được trải nhựa uốn lượn theo triền núi trập trùng. Bọn trẻ Mông đi học về tung tăng chiếc ô nhỏ đùa vui ríu rít. Những cô gái Mông duyên dáng trong trang phục truyền thống như những đóa hoa rừng hòa trong làn sương trắng. Trưởng bản Mỹ Á Mùa A Chơ chia sẻ: “Khi xưa do dãy núi Củm Cò ngút ngàn tầm mắt ngăn cách khiến người dân bản Mông muốn qua lại với người dân bản Mường, bản Dao ngoài xã phải “leo đèo, lội suối” cả ngày trời. Bao đời nay bà con bản Mông mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có một con đường như thế này, vậy mà bây giờ đi sướng cái chân, ưng cái bụng lắm. Từ con đường này, khoảng cách giữa Mỹ Á với trung tâm xã, trung tâm huyện đã được rút ngắn, con đường thoát nghèo của đồng bào bản Mông cũng sẽ bớt gian nan...”.


img6698-1579488333
Hạ dốc Tranh Yên để mở đường vào bản Đồng Măng, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập.

Giống như Mỹ Á, bản Đồng Măng (xã Trung Sơn, huyện Yên Lập) nằm cheo leo bên dãy núi Tranh Yên, trên con đường đất đỏ nối xã Trung Sơn, huyện Yên Lập với xã Nghĩa Tân, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Giữa năm 2018, cùng đoàn cán bộ của Báo Dân trí và các nhà tài trợ vào khảo sát xây tặng nhà lớp học cho điểm trường mầm non Trung Sơn tại bản Đồng Măng, con đường đất đỏ hơn 6km từ trung tâm xã qua núi Tranh Yên, qua suối Ngòi Giành vào bản là trở ngại lớn. Hôm chúng tôi đến, Trung Sơn có mưa nhỏ nhưng con đường lên bản thì như ruộng lầy. Vốn đã quen với sự gian khó của người dân vùng cao, nhưng cảm giác ngồi trên chiếc xe máy phải buộc xích vào lốp để leo dốc thì tôi chẳng thể nào quên được. Hơn một năm trở lại, Đồng Măng đã có sự đổi thay. Hơn 2km đường đầu tiên từ khu Dích vào chân núi Tranh Yên đã được đổ bê tông rộng rãi. Những đoạn đường qua suối Ngòi Giành đã được thay bằng cầu hoặc tràn bê tông. Con đường chính qua núi Tranh Yên đang được san gạt, phấn đấu xong nền đường vào bản trước Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay. Gặp chúng tôi tại điểm trường mầm non Đồng Măng mới được hoàn thành, già làng Phùng Sinh Huyện phấn khởi: Bản Dao đã đổi thay rồi. Hồi chưa có đường, hiếm lắm mới thấy xe ô-tô chạy, xe máy thì đoạn đi, đoạn phải dắt, đi lại cực lắm. Nhà nghèo cũng cố vay mượn sắm cái xe máy làm phương tiện chở ngô, chở sắn đi bán, vậy mà, ngô, sắn thu hoạch xong cứ “nằm” ở nhà vài tháng, chờ lúc nào đường khô mới xuống chợ bán được. Giờ sắp có đường mới rồi, trời mưa cũng không lo phải khiêng xe máy như trước. Từ nay, gà nuôi trên đồi, ngô, sắn trồng trên nương được mang xuống chợ trung tâm xã bán, không lo tư thương ép giá. Đợi con đường xong hẳn, năm sau bản Dao Đồng Măng sẽ làm Tết nhảy, nhà báo nhớ phải lên chung vui với bà con…

Xác định giao thông nông thôn (GTNT) có vai trò quan trọng trong phát triển CNH-HĐH và xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, bằng nguồn ngân sách của tỉnh và sự đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp cùng với  lồng ghép các nguồn vốn khác, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được gần 7.000km đường GTNT. Trong đó riêng khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh từ năm 2014 đến nay đã đầu tư xây mới 318 công trình đường giao thông, phục vụ cho việc đi lại hàng ngày và giao thương hàng hóa của người dân. Xuân mới đang về, những cung đường mới mở sẽ không những dẫn lối du xuân mà tới đây còn bận rộn cho những chuyến hàng ngược xuôi bản làng, để cho mỗi một năm mới về, đồng bào vùng cao lại có thêm những niềm vui mới, trong đó cuộc sống mới sẽ là cái đích đầu tiên.

Đinh Vũ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang