Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đau đáu “xóm thận”

Thứ tư, 28/11/2018, 10:33:03
Print + | - Font Size: A
Đau đáu “xóm thận”

Đau đáu “xóm thận”

A Font Size: - | +

t9-4mau02-1543376043
Dù bệnh tật nhưng các bệnh nhân suy thận trong xóm trọ đều tự túc từ ăn uống, sinh hoạt cá nhân.

PTĐT - Giữa những ngôi nhà cao tầng, những con ngõ tấp nập người qua lại tại đường Châu Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì có một xóm trọ nhỏ, ẩm thấp, trầm lắng đã tồn tại hơn chục năm qua nhiều người thường gọi là xóm “chạy thận” bởi đây là nơi nhiều bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh “tạm trú”. Họ đều từ các huyện xa như Hạ Hòa, Tân Sơn, Đoan Hùng... đến chữa trị và thuê trọ. Họ cứ đến rồi đi như một vòng quay khắc nghiệt của cuộc đời.

Xóm “chạy thận” - nơi hẩm hiu những phận người ở trong những căn phòng chật chội, đơn sơ chỉ chừng 10m2, nơi bóng tối nhiều hơn là ánh sáng, nỗi buồn nhiều hơn những niềm vui và dù họ cố gắng dành cho nhau những nụ cười thì trên khuôn mặt vẫn không thể che giấu được những mệt mỏi, đớn đau của bệnh tật, những nỗi niềm xót xa của riêng mình. 7 người với những cuộc đời và hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung nỗi đau về bệnh tật, éo le và nghèo khó. Với họ bệnh viện chính là nhà còn xóm trọ là một gia đình. Những bệnh nhân ở đây thường chỉ có một mình, tự lo cuộc sống hàng ngày, tự mình vào viện điều trị mà không có người thân bên cạnh chăm sóc, phần vì thời gian chữa trị lâu dài, không phải một sớm một chiều; phần vì hoàn cảnh nhà nào cũng neo người, chỉ khi nào yếu quá không cố được thì mới có người thân đến giúp. Phần lớn các bệnh nhân chạy thận đều có bảo hiểm y tế của người nghèo nên mọi chi phí trong điều trị được giảm nhẹ rất nhiều nhưng để bảo đảm sức khỏe phải dùng thêm một số loại thuốc, những thuốc này không được bảo hiểm chi trả nên người bệnh phải tự túc, vì thế một tháng cả tiền trọ, ăn uống thuốc thang dè dặt cũng phải mất 2 triệu đồng/người.

Bước vào căn phòng của Trần Thị Thúy Hường, sinh năm 2000, quê ở xã Đan Hà, huyện Hạ Hòa, thấy em ngồi trên chiếc ghế nhựa, từ từ xới từng thìa cơm ăn, tiếng thở nặng nhọc khiến chúng tôi ai nấy đều thắt lòng. 15 tuổi, em phải dang dở con đường học tập khi phát hiện mình bị suy thận, nhìn thân hình bé nhỏ, chân tay đang ngày càng teo tóp đi, bụng bị chướng lên vì bệnh, không ai nghĩ rằng đó là một cô gái đang ở tuổi đôi mươi, với bao ước mơ hoài bão. Đã 3 năm nay, Hường gắn bó với xóm trọ, với Trung tâm thận - lọc máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đều đặn 1 tuần 3 buổi chạy thận. Cuộc sống gia đình không dư dả nên vừa chữa bệnh, thời gian rảnh sức khỏe ổn em tranh thủ bán rau kiếm thêm thu nhập để bớt gánh nặng cho gia đình. Cứ 3h sáng em có mặt ở chợ trung tâm, mua lại mỗi thứ rau một ít của những người buôn, rồi đem ra các chợ cóc để bán, dù không được là bao nhưng với những người bệnh tật như em thì có ý nghĩa rất lớn. Sự sống của Hường giờ chỉ còn tính từng ngày, từng giờ. Ẩn sau đôi mắt u sầu và những giọt nước mắt lưng chừng, cùng với tiếng thở yếu ớt, khó nhọc khi nói chuyện với chúng tôi là những khát khao về sự sống, về những hy vọng quá đỗi mong manh và cả một nghị lực, mạnh mẽ vô cùng của Hường.


t9-4mau01-1543376077
Hường (ngồi bên trái) và chị H trong xóm trọ.

Không ở cái tuổi chớm xuân như Hường, chị Nguyễn Thị H nay đã 30 tuổi, quê ở huyện Cẩm Khê, có hoàn cảnh thật éo le. Khi biết mình bị bệnh cũng là khoảng thời gian chị  bị chồng và gia đình chồng ruồng rẫy. Chị mang theo đứa con nhỏ đang bi bô tiếng mẹ, tiếng ba và trái tim đầy tổn thương về nhà ngoại để ở và chữa bệnh. Bên những chồng củi mà cả xóm mới cùng nhau đi xin về để đun nước và sưởi ấm khi vào đông, bắc ấm nước lên bếp củi đun phía góc vườn, vừa tranh thủ khâu nón để gửi về cho bố mẹ ở quê đóng hàng bán, chị H vừa chia sẻ: “Ở đây, ai có sức khỏe thì kiếm việc lặt vặt để có thêm thu nhập, người đi rửa bát thuê, người trông thuê quán nét, người ra chợ bán rau… Bệnh tật như chúng tôi không thể làm được những việc nặng nhọc, không may bị vỡ cầu tay thì lại mất cả chục triệu, nên cố được chút nào hay chút đó, còn không thì đành thôi, nhiều khi muốn làm mà lực bất tòng tâm”.

Có lẽ vì đồng cảm nên những bệnh nhân ở đây coi nhau như người thân trong gia đình, giúp đỡ và chia sẻ cùng nhau mọi vui buồn trong cuộc sống, chia nhau từng củ khoai, bát canh rau sắn, bát cơm khi trái gió trở trời, mệt mỏi không nấu ăn được. Họ là những người cùng chung nỗi đau, nên hơn ai hết họ hiểu bệnh mình và hiểu người bệnh như họ cần gì, làm gì và không thể làm gì. Đã có nhiều lúc những bệnh nhân ấy đau đớn, tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình là gánh nặng của gia đình, là kẻ vô dụng khi không thể tự nuôi sống bản thân. Và cũng không phải ai cũng mạnh mẽ, nghị lực như Hường, như chị H… Chính nghị lực và tinh thần vượt lên số phận, vươn lên những đớn đau, thiếu thốn, để sống có ý nghĩa hơn và trọn vẹn với đời của họ đã khiến người ta thêm cảm phục và trân trọng…

Thu Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang