Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Người “ăn mày” kỷ vật chiến tranh

Thứ bảy, 20/07/2019, 11:32:07
Print + | - Font Size: A
Người “ăn mày” kỷ vật chiến tranh

Người “ăn mày” kỷ vật chiến tranh

A Font Size: - | +

PTĐT - “Hán thân mến! Trời đã tối nhá nhem, cả doanh trại của anh đã bao trùm những bóng tối mù mịt trông không rõ người. Quang cảnh lúc này sao mà buồn thế… thỉnh thoảng lại tiếng bom, tiếng pháo kích nổ uỳnh uỳnh khắp nơi, thỉnh thoảng lại chiếc máy bay bà già bay vè vè sát ngọn cây liệng vài vòng rồi lại cút mất… Quê hương ta hiện nay có nhiều thay đổi lắm nhỉ, vui lắm nhỉ. Vui hộ Giản một ít nhé. Để dành khi nào thống nhất Giản về vui mấy nhé…”.

Tôi rưng rưng khi được cầm trên tay lá thư của một người chiến sĩ gửi về cho cô gái hậu phương trong những năm kháng chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị hiện được lưu giữ tại “bảo tàng” cá nhân của cựu chiến binh Bùi Văn Bình - khu 3, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh.


t8-4mau03-1563504782
Lá thư của liệt sĩ Hoàng Thanh Giản được ông Bình đóng khung để giữ được lâu.

Đã có người đặt cho ông - người cựu chiến binh nghĩa tình, thầm lặng đã nhiều năm miệt mài đi sưu tầm kỷ vật chiến tranh với cái tên “ăn mày” và tôi lại một lần nữa muốn dùng từ đó để tỏ lòng ngưỡng mộ, trân trọng tấm lòng thơm thảo, cao đẹp của ông Bình - một người “ăn mày lịch sử, ăn mày kỷ vật”. Chiến tranh đã trôi qua, bao thế hệ trẻ chúng tôi đều lớn lên trong bình yên, trong no ấm. Chiến tranh đối với chúng tôi là sự mường tượng về một điều thật khủng khiếp nhưng chiến tranh đối với những thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu ngã xuống vì nền độc lập dân tộc nó quả là một thương đau vô tận, khắc cốt ghi tâm suốt cả cuộc đời.

Người cựu chiến binh với mái tóc đã bạc, đôi tay khẳng khiu, đôi tai một bên nghe rõ còn một bên không, do hệ quả của chiến tranh để lại, dù đã ở tuổi 70 nhưng tác phong của người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ thì không thể lẫn vào đâu được. Tôi và ông bắt đầu câu chuyện ngược dòng lịch sử, chàng thanh niên Bình năm 18 tuổi xếp bút nghiên vào quân ngũ ngày 25/12/1971, sau 6 tháng huấn luyện thì được đi B, chàng lính bộ binh dũng cảm ra trận chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị trong những ngày tháng mưa bom ác liệt nhất. Ông may mắn khi 2 lần bị thương đều thoát chết nhưng những người đồng chí, đồng đội quanh ông cứ lần lượt mà ra đi. Ông bảo, ngày đó chỉ biết dặn nhau: “Sau này ai còn sống thì nhớ vào đây thắp hương cho đồng đội đã hy sinh”. Ông Bình vẫn nhớ như in những lần ra trận, những lần bom dội ồ ạt máu và nước mắt hòa làm một, rồi cả những lần chôn cất đồng đội chỉ có chiếc tăng cuốn vào người, một tấm bảng khắc vội họ tên, quê quán, năm mất…


t8-4mau01-1563504749
Cựu chiến binh Bùi Văn Bình trong căn phòng sưu tập kỷ vật.

Nói đến đây người cựu chiến binh ấy khóe mắt nhăn nheo, đôi mắt cứ nhòe đi và những giọt nước mắt cứ thế trực trào ra trên đôi gò má sạm đen. Cả cuộc nói chuyện giữa tôi và ông, lúc duy nhất nước mắt ông giàn giụa là lúc ông nói về sự ra đi của đồng đội và không giấu được những xúc động nghẹn ngào: “Xương máu của họ đã hóa thân trong từng tấc đất, ngủ sâu trong lòng đất mẹ Quảng Trị, hòa vào mênh mang sóng nước của dòng Thạch Hãn để cùng ru mãi bài ca bất tử. Trong cuộc sống người ta có thể quên đi nhiều thứ nhưng những ngày tháng chiến tranh thì không, nó trần trụi, gan góc và thiêng liêng không gì có thể so sánh được. Chính sự khốc liệt của chiến tranh và đau thương của đồng đội đã là động lực để tôi bắt tay vào việc sưu tầm kỷ vật”.  

Từ năm 2016 đến nay, bất chấp mưa nắng, gió rét và chẳng quản tuổi tác, sự phản đối của vợ con, cứ ở đâu trên địa bàn tỉnh có thông tin người này, người kia có kỷ vật thời chiến tranh là ông lại rong ruổi cùng chiếc xe Dream đến tận nơi để hỏi xin về lưu giữ. Trong cuộc hành trình đó, ông gặp phải không ít khó khăn, thậm chí có người còn hoài nghi về lòng tốt của ông, hoặc nghĩ ông đang lừa họ để trục lợi cho bản thân. Thế nhưng, gạt bỏ tất cả ông vẫn kiên trì, thầm lặng thuyết phục mọi người. Những kỷ vật được ông trân trọng lưu giữ, trưng bày một cách bài bản, khoa học, được đánh số thứ tự và có lý lịch rõ ràng, chủ kỷ vật đều được ông chụp ảnh, ghi chú họ tên, địa chỉ và lưu giữ cẩn thận trong những cuốn sổ. Hiện ông đã sưu tầm được 1.500 kỷ vật của 233 người trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ, Nhật, trong đó đến 80% là của Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị với rất nhiều hiện vật như: Quần áo, ăng gô, bình tông… Đến với bảo tàng kỷ vật của ông, những câu chuyện thời chiến cứ lần lượt được kể ra qua từng đồ vật. Là câu chuyện của liệt sĩ Hoàng Thanh Giản với người con gái hậu phương qua lá thư để thấy trong gian khổ, không ai khác hậu phương chính là những người tiếp thêm cho họ sức mạnh, nghị lực chiến đấu, với khát vọng sống và đoàn tụ. Là chiếc lược được bàn tay tài hoa của người lính gò ra từ mảnh máy bay số 2300 của Mỹ rơi tại Hà Nội, tất cả đều được ký hiệu bằng chữ, số và biểu tượng trên chiếc lược. Là những chiến lợi phẩm thu được của kẻ địch rồi chia nhau dùng… Để thấy giữa những gam màu xám xịt đen tối của chiến tranh, giữa sự khốc liệt của mưa bom lửa đạn, giữa ranh giới sống chết mong manh, ta vẫn thấy sự can trường, gan dạ, niềm tin sáng ngời của những người anh hùng đất Việt. Ở đó, ý chí mạnh hơn sắt thép và lòng quả cảm tuyệt vời không gì có thể khuất phục.


t8-4mau02-1563504834
Các kỷ vật đều được ông đánh số thứ tự và ghi chú cụ thể.

Phải là những người lính trận mạc mới cảm nhận và thấm thía nghĩa tình đồng đội, mới thấy quý giá đến từng những kỷ vật nhỏ nhất. Bởi thế mà bảo tàng của ông Bình là những kỷ vật của máu, mồ hôi và nước mắt của những người đã ngã xuống đem theo tuổi thanh xuân, đem theo bao ước nguyện hóa thân vào lòng đất. Nó quả đúng với lời thơ mà những người chiến sĩ năm xưa khi gặp lại vẫn nói với nhau: “Bạn tôi dừng tuổi 20. Để nhường tuổi lại cho tôi được già”.

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng nhưng vẫn còn đó trên mảnh đất này những nỗi đau rất thật, nỗi đau nằm sâu trong lòng đất mẹ, nỗi đau hằn trên da thịt và ký ức của mỗi con người ở lại. Chính người cựu chiến binh ấy và bảo tàng của ông như một sự tri ân và cảm tạ sâu sắc dành cho những “tượng đài” bất tử, dành cho đồng chí, đồng đội và hậu phương, để giáo dục thế hệ trẻ hôm nay khắc ghi công lao của thế hệ đi trước, tiếp thêm niềm tự hào và ngọn lửa yêu nước qua muôn đời.

Thu Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang