Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Lách cách tiếng thoi đưa...

Chủ nhật, 04/08/2019, 06:46:32
Print + | - Font Size: A
Lách cách tiếng thoi đưa...

Lách cách tiếng thoi đưa...

A Font Size: - | +

t8-4mau001-1564739288
Sau khi gác lại công việc đồng áng, chị Vũ Thị Thơm ở xóm Chiềng 1 lại miệt mài dệt vải, tăng thêm thu nhập cho gia đình và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

PTĐT - Không ai biết nghề dệt thổ cẩm xuất hiện ở xóm Chiềng (xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn) từ bao giờ. Người cao tuổi nhất làng cũng chỉ biết mình sinh ra đã được mẹ địu trên lưng bằng tấm thổ cẩm. Trải qua thăng trầm của thời gian, cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng nghề dệt thổ cẩm truyền thống vẫn được gìn giữ bởi tiếng thoi đưa lách cách trong mỗi nếp nhà sàn quen thuộc như hơi thở cuộc sống của đồng bào nơi đây…

Về xóm Chiềng giữa cái nắng chói chang của tiết trời tháng 7, theo chân cán bộ văn hóa xã Kim Thượng, chúng tôi tìm đến nhà Cụ Lý Thị Nại, một già làng có thâm niên trong nghề dệt thổ cẩm. Dù đã đi qua hơn 70 mùa rẫy nhưng mắt cụ vẫn sáng, đôi tay nhăn nheo, chai sạn vẫn khéo léo đưa sợi nhịp nhàng. Ngồi bên chiếc khung cửi đã mòn theo năm tháng, cụ tâm sự: “Tôi không nhớ rõ mình biết dệt vải từ bao giờ, chỉ nhớ khi còn nhỏ được mẹ dạy cách kéo sợi, thêu hoa. Khi lớn lên tôi tự mình dệt nên những tấm khăn, cái áo,… dần dần thành thạo đến tận bây giờ. Theo phong tục xưa, vào các dịp lễ Tết người Mường thường khoác lên mình những bộ váy áo được dệt bằng thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc”. 

Theo phong tục, đã là con gái Mường thì đều phải biết dệt vải, trước khi cưới, cô dâu phải tự tay dệt từ 12-15 chiếc chăn làm quà tặng gia đình, họ hàng nhà chồng. Sự tỉ mỉ, khéo léo, kiên trì, nhẫn nại là “chứng chỉ” khẳng định những phẩm chất tốt đẹp, sợi dây kết nối giúp người phụ nữ hình thành lối sống chuẩn mực, biết vun vén cho hạnh phúc gia đình. Bởi vậy, những bé gái xóm Chiềng từ khi nhận biết được các hình khối xung quanh thì cũng là lúc biết đến sợi bông, sợi len, khung cửi, con thoi… Nếp sinh hoạt truyền thống đó vẫn được các gia đình trong làng duy trì, ngoài giờ học trên lớp các em gái vẫn thường phụ giúp các bà, các mẹ dệt vải, cần mẫn quan sát, học hỏi như tiếp nối mạch nguồn truyền thống gìn giữ nghề.

Được các nghệ nhân giới thiệu sản phẩm độc đáo của quê hương, chúng tôi cảm nhận vẻ đẹp của những thước vải thổ cẩm xóm Chiềng không chỉ được kết tinh bởi đôi tay khéo léo của người nghệ nhân mà còn là sự cộng hưởng của thiên nhiên và cuộc sống. Người Mường thường sử dụng những gam màu tươi sáng trong trang phục như sắc xanh của thiên nhiên núi rừng, sắc vàng của cánh đồng lúa chín, sắc đỏ của mái ngói đình làng,… Hoa văn điểm xuyết trên mặt vải không cầu kỳ mà gần gũi, bình dị như hoa hồi, hoa gấc, quả trám,… Để hoàn thành một tấm vải dệt thủ công thường phải mất tới cả tháng làm việc trong thời gian liên tục, từ công đoạn thu hoạch bông, phơi nắng, kéo sợi bằng la, tráng hồ bằng cơm, rồi mới bắt đầu xếp sợi vào khung dệt, kết hoa. Bởi lẽ đó, thổ cẩm xóm Chiềng có chất liệu mềm, mịn, thời gian sử dụng lên đến vài chục năm mà không cần phải bảo quản hay chăm sóc cầu kỳ.


t84mau02-1564739308
Sản phẩm thổ cẩm xóm Chiềng được trưng bày tại Ngày hội văn hóa Du lịch - làng nghề Đất Tổ, Việt Trì, Phú Thọ.

Không chỉ phục vụ cho đời sống sinh hoạt, thổ cẩm xóm Chiềng còn là hàng hóa góp phần mang lại nguồn thu nhập cho người dân. Men theo đường làng, chúng tôi tìm đến khu chợ quê được diễn ra vào thứ 7 hàng tuần. Thật ấn tượng khi trước mắt tôi ngập tràn sắc màu thổ cẩm với đủ các loại sản phẩm được bày bán  như túi vải, khăn địu, quần áo, chăn màn dệt thủ công với giá trung bình từ 200.000 đồng- 1.500.000 đồng/bộ sản phẩm. Các gian hàng thổ cẩm ở chợ chủ yếu cung ứng cho những đại lý du lịch thu mua trong xã, mỗi đơn hàng thường đặt với số lượng từ 20 - 30 chiếc khăn, áo các loại. Mặc dù các sản phẩm chăn, ga, gối đệm sản xuất công nghiệp ngày càng đa dạng về mẫu mã, chủng loại nhưng thổ cẩm xóm Chiềng vẫn được nhiều người tìm mua về sử dụng, làm quà tặng như vật trang trí mang nét đẹp văn hóa truyền thống.

Những năm gần đây, xu hướng du lịch trải nghiệm phát triển mạnh mẽ, làng Chiềng vẫn thường được du khách phượt ví von như một “studio” nhỏ. Về  đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo mà còn được đắm mình trong không gian làng quê dung dị, tận mắt chứng kiến công đoạn kéo sợi, dệt vải, thêu hoa một cách chi tiết và sinh động, tham gia trải nghiệm cùng các bà, các mẹ.
 
Chị Hà Thị Vân - Chủ tịch Hội phụ nữ xã cho biết: “Để khai thác tiềm năng phát triển du lịch làng nghề theo hướng bền vững nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức đầy đủ về giá trị, ý nghĩa của nghề truyền thống. Đồng thời tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền nhằm nuôi dưỡng niềm đam mê văn hóa làng nghề cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia các cuộc thi, chương trình văn hóa, hội chợ làng nghề… để quảng bá sản phẩm thổ cẩm làng Chiềng đến gần hơn với du khách. Hiện xã đã xây dựng nhà sàn truyền thống tại xóm Xuân nhằm trưng bày các sản phẩm văn hóa, tạo nền móng xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm”.

Chiều muộn, mặt trời khuất dần sau rặng núi, hoàng hôn vùng sơn cước Kim Thượng thanh bình mà đẹp đến nao lòng. Chúng tôi ra về khi các nếp nhà sàn tại xóm Chiềng, tiếng thoi dệt vải vẫn lách cách cần mẫn như bản nhạc bất tận, trường tồn với thời gian…

Mai Bích 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang