Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Trên những  triền đê

Chủ nhật, 22/09/2019, 05:53:32
Print + | - Font Size: A
Trên những  triền đê

Trên những  triền đê

A Font Size: - | +

de1-1569058338
Vị trí vỡ đê năm 1971 tại xã Kinh Kệ được gắn biển báo như một sự nhắc nhở về hiểm họa thiên tai.

PTĐT - Ánh nắng chiều lọt qua những tầng mây để rồi nhuộm vàng con đê vòng vèo uốn lượn bao quanh lấy xóm làng. Con đê chạy dọc theo sông Hồng bao đời nay cứ thế mà gắn bó, ấp ôm lấy xóm làng và người dân quê hồn hậu, chất phác. 

Trên triền đê những ngày thu ngồi nhìn con diều no gió bay cao, lũ trẻ chăn trâu thích thú đưa mắt nhìn theo và tán ngẫu đủ thứ chuyện khiến cho cuộc sống nơi tôi sinh ra và lớn lên trở nên yên bình và thân thương dù cho tiếng còi xe và dòng người qua lại có vội vã và tấp nập đến đâu. Con đê không chỉ là nơi in hằn bao kỷ niệm của những đứa trẻ quê, những người bà, người mẹ khuya sớm tảo tần trên chiếc xe tất bật mỗi sớm mai và trở về lo bữa cơm chiều cho gia đình mà còn in dấu cả một thời quá khứ gian nan của những thế hệ đi trước cho đến khi về già, nhắm mắt xuôi tay.


de2-1569058332
Trẻ em làng ven đê thích thú thả diều trên triền đê mỗi buổi chiều về.


Những người cao tuổi quê tôi vẫn thường kể lại cho con cháu mình nghe trận vỡ đê lịch sử năm 1971 mà người ta gọi là trận Đại hồng thủy. Huyện Lâm Thao vỡ một số đoạn đê ở các xã Cao Xá, Xuân Huy, Vĩnh Lại, Kinh Kệ... Bà nội tôi ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn không quên những ngày tháng vất vả ấy. Trận lũ lớn nước sông Hồng dâng cao, đê ngày ấy đã thấp nhà dân lại còn thấp hơn. Người dân sống ven sông hàng đêm vẫn thấp thỏm nằm nghe tiếng nước lên để gọi nhau dậy chạy người, chạy của. Năm ấy, nước sông Hồng lên cao, nước dâng tràn bờ đê nhà cửa ở chỗ cao chỉ nhú lên cái nóc, người dân phải chuyển toàn bộ của cải, vật nuôi dựng lều bạt trên đê để ở. Những đoạn đê bị vỡ đã phải kêu gọi người dân các xã lân cận ngày ngày gánh đất đắp đê. Ngày xưa, hầu như trong xã nhà ai cũng có một cái gác nhỏ để phòng khi lũ lụt, ngập úng còn leo lên tránh, thế mà cũng không địch lại được với thiên nhiên. Sau trận ấy, nhiều nhà phải ăn gạo ướt, gạo mốc.

Trong cuốn lịch sử Đảng bộ xã Kinh Kệ cũng đã ghi lại nhiều sự kiện lịch sử in dấu trên con đê những ngày đất nước chưa ngơi nghỉ bởi chiến tranh. Trong khoảng thời gian năm 1966-1968, trên con đê ấy, người dân xã Kinh Kệ đã đắp 6 ụ pháo ở bờ đê sông Hồng phục vụ cho kháng chiến. Tháng 8 năm 1971, mực nước sông Hồng lên cao vượt quá báo động số 3, toàn tuyến đê sông Hồng, trong đó có đoạn 3.700m ở xã Kinh Kệ bị đe dọa. Xã đã thành lập đội xung kích gồm 120 người thường xuyên có mặt ở những nơi xung yếu, huy động được hơn 600 cây tre, hàng nghìn bó rong và rơm để hộ đê. Ngày 18/8/1971, mực nước lên cao đột ngột làm vỡ hai đoạn đê. Nước tràn vào khiến nhiều nhà dân bị ngập, trong đó có 60 ngôi nhà, hàng nghìn gia cầm, hơn 100 tấn lúa của tập thể và cá nhân bị chìm và cuốn trôi, lớp học bị đổ, cả cánh đồng lúa rộng lớn đang xanh tốt cũng bị “nuốt chửng”, vụ mùa năm ấy xã Kinh Kệ mất trắng. Năm đó, lực lượng cứu trợ phải sử dụng trực thăng để thả hàng trăm bao bánh mì cứu đói và nhiều vật dụng thiết yếu khác cho người dân bị cô lập, đời sống của bà con vốn đã khó khăn lại càng chật vật hơn. Với những thế hệ từng trải qua trận lũ kinh hoàng ấy sau này vẫn luôn nhắc nhở con cháu mình về bài học đề cao cảnh giác những hậu quả khó lường của thiên tai, không bao giờ được chủ quan lơ là.


de3-1569058352
Trâu bò lững thững gặm cỏ ven triền đê.


Và cũng chính con đê ấy như một chứng nhân lịch sử chứng kiến cả niềm vui mừng, hân hoan của nhân dân trong sự kiện trọng đại của đất nước-Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. Bà tôi kể, ngày ấy đê còn thấp và hẹp lắm, cỏ dại mọc um tùm nhưng có vài chiếc xe ô tô cứ thay nhau đi ngược xuôi loa phát to vang khắp nơi, người dân đang làm cũng bỏ dở công việc chạy tất ra đường cùng nhau hân hoan đón tin thắng trận. Những kỷ niệm ấy đối với lớp người cao tuổi trong làng mỗi khi nhớ lại vẫn vẹn nguyên cảm xúc vui mừng chẳng thể nào quên.

Con đê cũng khiến người ta bước chậm lại, dành cho nhau những nụ cười hồn hậu, những cái nắm tay gần gũi thân thương và cả những lưu luyến bịn rịn người đi kẻ ở, là nơi chứng kiến những phận người, những cuộc chia xa và cả những hội ngộ hạnh phúc. Giờ đây, con đê được kiên cố, bờ sông được kè đá phòng lũ, đê rộng trải nhựa phẳng thuận lợi cho giao thương, nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, những cánh đồng lúa, những luống ngô, luống rau xanh tốt cứ “bình yên” mà lớn cùng người dân xây dựng cuộc sống ấm no. Ngồi trên đê ngắm nhìn mặt trời lặn khuất dần sau những rặng tre mỗi buổi chiều tà và chờ đón ánh trăng khuya treo trên ngọn tre, người già lại hồi tưởng về một thời quá khứ với bao nỗi niềm xa xăm, thế hệ trẻ làng ven đê chúng tôi bắt đầu hành trình tương lai bước đi từ con đê ấy mà lòng dậy lên những cảm xúc khó tả vô cùng…

Thu Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang