Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Cò ke sâu lắng hồn rừng

Thứ sáu, 18/09/2015, 08:50:00
Print + | - Font Size: A
Cò ke sâu lắng hồn rừng

Cò ke sâu lắng hồn rừng

A Font Size: - | +

PTO- Tham gia nhóm nhạc dân tộc của xã Hương Cần nhiều năm nay, ông Phùng Văn Tới có thể chơi thành thạo tất cả các nhạc cụ truyền thống mà nhóm đang sử dụng, tuy nhiên, ông đặc biệt thấy gắn bó đến đam mê âm điệu tưởng quen thuộc đến nằm lòng mà càng chơi càng thấy mới lạ của chiếc cò ke truyền thống người Mường. Sinh ra, lớn lên nơi bản Khoang, khi bàn tay bắt đầu có nốt chai sạn của người vững tay cuốc, tay dao, cũng là lúc ông dần thành thạo tay kéo, tay phím điều khiển cây cò ke phát ra âm thanh theo ý muốn từ những chỉ dẫn ban đầu của bố và ông nội. Say mê theo cha đi kéo cò ke ở những ngày hội trong làng, niềm đam mê nhạc cụ dân tộc này đã ngấm vào ông lúc nào không hay. Hơn 20 năm gắn bó với chiếc cò ke của người dân tộc mình, nhưng mỗi lần kéo lại mang cho ông một cảm xúc, một trải nghiệm mới. Ông Tới bảo, tiếng cò ke mộc mạc, giản dị như chính tấm lòng của người dân xứ Mường bởi nó ra đời từ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân nơi đây. Vì thế, theo ông Tới người kéo cò ke muốn cho người nghe cảm thấy hay ngoài kỹ thuật điêu luyện phải hiểu được các làn điệu của người dân tộc mình và quan trọng hơn, phải đưa được cảm xúc, tình cảm của mình vào từng nốt nhạc. Nghe và hiểu được cò ke, có nghĩa là đã hiểu được khát khao, mong ước, niềm vui, nỗi buồn của những người dân xứ Mường.

Ông Tới và các thành viên trong nhóm nhạc cụ dân tộc truyền thống Hương Cần luyện tập tại đình Khoang.
Ông Tới và các thành viên trong nhóm nhạc cụ dân tộc truyền thống Hương Cần luyện tập tại đình Khoang.
Đã qua rồi cái thời trong mỗi nếp nhà sàn người Mường vùng Hương Cần, huyện Thanh Sơn đều có chiếc cò ke hoặc cây sáo trúc. Bàn tay người đàn ông trong nhà ngoài thành thạo việc cày cuốc, phát rừng làm nương, đặt bẫy, bắn nỏ còn mềm mại, khéo léo đến tài hoa với kỹ thuật kéo, rung, vuốt, nhấn, láy… để chiếc cò ke từ vật vô tri thoắt trở nên sống động réo rắt những thanh âm lay động lòng người. Thẳm sâu trong tâm khảm những người nặng lòng với truyền thống văn hóa, âm điệu réo rắt, khoan nhặt của cò ke bất biến với thời gian, vẹn nguyên giá trị như tiếng lòng, hơi thở của người Mường, chất chứa âm hưởng huyền bí của núi rừng…

Cò ke có cấu tạo rất đơn giản nhưng chỉ những người biết kéo cò ke mới có thể chọn lựa những vật liệu để làm nên một nhạc cụ có âm thanh hay. Cần đàn được làm bằng gỗ mít để giữ thân không bị cong, phía đầu trên cần đàn có đục hai lỗ để cắm trục vặn dây, đầu còn lại được cắm xuyên qua bầu cộng hưởng. Bầu cộng hưởng là đoạn ống bương rỗng cả hai đầu, một đầu được bịt bằng mảnh mo bương hoặc da ếch. Cò ke mắc hai dây bằng xơ dứa dại, cật tre hay bằng dây kim loại mảnh. Cung kéo là một cành tre nhỏ được uốn cong và mắc túm xơ dứa hay những sợi giang tước nhỏ, luồn vào giữa hai dây đàn.Cò Ke có thể chơi một mình nhưng chủ yếu dùng để hòa tấu cùng với các nhạc cụ khác của người Mường như sáo, đàn bầu, trống. Hơn chục năm nay, ông Tới cùng những người bạn của mình đã thành lập tổ nhạc chơi nhạc cụ dân tộc của người Mường. Mỗi khi thôn bản có việc vui, ông và mọi người lại cùng nhau mang tiếng nhạc đến chung vui cùng bà con khắp làng trên xóm dưới. Những nhạc cụ mộc mạc dưới bàn tay những nghệ sỹ dân gian vốn “chân lấm tay bùn” vang lên réo rắt như nhân lên niềm vui, tình cảm xóm làng gắn bó…. Người Mường thường kéo theo các làn điệu dân ca Mường như hát ru, hát ví, người chơi nhạc cụ phải biết lấy cung bậc cho đúng theo từng làn điệu, mới tạo nên những âm thanh thực sự đi vào lòng người. Những năm gần đây, ông cùng mọi người luyện tập những làn điệu mới để nhạc cụ dân tộc có thể đến gần hơn với thế hệ con cháu sau này. Có chứng kiến những người đàn ông này say mê tập, háo hức kéo những bản nhạc, mới thấy hết niềm đam mê dành cho nhạc cụ dân tộc của họ.

Như mọi nhạc cụ thông dụng, để biết kéo thì ai cũng có thể làm được, nhưng để kéo thành bài, thành làn điệu thì người kéo phải có trí nhớ thật tốt. Giờ ở Hương Cần chỉ còn vài người biết kéo cò ke, ông Tới cũng như các thành viên trong tổ nhạc luôn đau đáu ước muốn truyền dạy kỹ thuật và quan trọng hơn là niềm đam mê chơi cò ke cho thế hệ trẻ trong làng. Mỗi khi có thời gian rỗi, ông Tới lại mang cây đàn của mình ra hướng dẫn cho mấy đứa cháu. Trái tim và tâm huyết của người gắn bó lâu năm với nhạc cụ dân tộc, tình yêu với văn hoá truyền thống dân tộc đã và đang được ông truyền lại cho những lớp trẻ người Mường. Thấu hiểu, cảm thông với tâm tư những của người nặng lòng với cây đàn truyền thống, chúng tôi thực sự cảm động và thấy như vui lây với niềm vui trong sáng của ông và các thành viên trong tổ nhạc cụ truyền thống dân tộc khi chứng kiến các cháu nhỏ trong xã xúm đông chăm chú, say mê theo dõi các ông luyện tập. Cháu Đinh Ngọc Huyền (Học sinh trường Tiểu học Hương Cần) như dán mắt vào bàn tay điêu luyện của ông Tới bấm phím, kéo cung trên cây cò ke, miệng thỏ thẻ: “Ông dạy con chơi cò ke nhé. Con muốn chơi hay như ông…”. Và như thế, nét đẹp truyền thống người Mường sẽ tiếp tục được lưu giữ, phát huy. Âm điệu réo rắt như tiếng lòng người Mường, lắng đọng âm hưởng huyền bí núi rừng sẽ tiếp tục ngân vang trên đất Hương Cần.

Vũ Hằng

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang