Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Bác đã đi rồi sao Bác ơi!

Thứ hai, 30/08/2021, 08:44 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A
(baophutho.vn) - Bố mẹ tôi đều là người dưới xuôi sớm theo cách mạng đi kháng chiến rồi lập nghiệp ở miền quê trung du này. Với gia đình tôi, ngoài Tết Nguyên Đán còn một ngày hết sức có ý nghĩa đó là ngày Tết độc lập 2/9. Vì ngày này cũng là ngày cưới của bố mẹ tôi. 
 
Dù kinh tế không mấy khá giả, song đã thành lệ, ngày Quốc khánh bao giờ bố mẹ tôi cũng tổ chức cho gia đình bữa cơm sum họp. Trước Quốc khánh 2/9/1969, bố tôi nói với mấy anh em: Chăm học hè và chịu khó giúp bố mẹ lấy rau nuôi lợn, nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 bố sẽ cho về quê chơi chợ Đồng Xuân, ăn kem Tràng Tiền. Với đám trẻ chúng tôi thời ấy thì chẳng có gì mơ ước lớn lao hơn điều đó. Mỗi sáng trong kì nghỉ hè, chẳng cần phải bố mẹ nhắc, anh em chúng tôi dậy thật sớm gồng gánh hai chiếc sọt lớn đi bộ mấy cây số và trở về với những chiếc sọt đầy ắp rau rong và tóc tiên cho lợn. Chúng tôi ấp ủ niềm vui, đếm từng ngày mong sao sớm đến ngày Quốc khánh. 
 
Thế nhưng trước 2/9/1969 mấy ngày tôi thấy bố mẹ tôi có tâm trạng buồn rầu ra mặt. Mẹ tôi thì cứ tấm tức khóc thầm, đến bữa ăn mẹ chỉ ngồi vào mâm lấy lệ hoặc ăn qua quýt cho xong bữa. Rồi tôi cũng biết được nguyên nhân khi nghe câu chuyện bố mẹ nói với nhau. Không biết bố tôi nghe tin từ đâu mà biết rằng Bác Hồ ngã bệnh có thể khó qua khỏi. Bố tôi nói chuyện lại với mẹ tôi và mẹ tôi đã không giữ được bình tĩnh. 
 
Khi đó chưa có truyền hình, mọi thông tin chỉ nghe trên đài và đọc trên báo. Thật may mắn, mẹ tôi làm văn thư của cơ quan, nên hàng ngày mẹ vẫn mang báo về cho bố tôi đọc. Anh chị em tôi cũng được đọc “ké”. Với tôi thường là chỉ đọc những chuyện chiến đấu trên báo hay bản tin chiến thắng từ chiến trường miền Nam, song riêng việc tang của Bác Hồ được đăng trong các số báo tôi đọc không sót một từ nào.
 
Chiều ngày 4/9/1969 Báo Nhân dân đăng Thông cáo đặc biệt về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần thì việc Bác Hồ mất mới được công khai. Người về cõi vĩnh hằng vào hồi 9h47 phút ngày 3/9/1969, tại Ba Đình, Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi. Trong khi mẹ tôi khóc nức nở, còn bố tôi ngồi lặng lẽ đọc từng chữ của Thông cáo trên báo thì tôi lặng lẽ lấy bút chì viết từng chữ, từng con số lên cánh chiếc tủ gỗ mộc để giữa nhà. 
 
Thời gian này mưa nhiều, nước sông lên cao, nhiều đoạn đê sông Hồng, sông Lô xung yếu đứng trước nguy cơ bị vỡ. Mấy ngày từ hôm Bác mất bầu trời lúc nào cũng u ám bởi những đám mây đen, sẵn sàng trút nước xuống bất kỳ lúc nào. Không khí tang tóc quyện với trời mưa tầm tã càng thêm ảm đạm. Ngày 9/9/1969, Trung ương tổ chức Lễ truy điệu Bác theo nghi lễ Nhà nước tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Hàng vạn nhân dân Thủ đô, đại biểu các tầng lớp nhân dân các địa phương và đoàn đại biểu nhân dân miền Nam cùng mấy chục đoàn đại biểu quốc tế tới dự. Theo hướng dẫn của trên các cơ quan đơn vị các địa phương đều tổ chức Lễ truy điệu và để tang Bác. Cơ quan bố tôi lập bàn thờ Bác với mâm quả có dải băng đen với dòng chữ “đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” đặt ở hội trường. Bên cạnh để chiếc đài xiongmao để bàn của nhà tôi. Hầu như tất cả cán bộ nhân viên trong cơ quan cùng các bệnh nhân điều trị ở bệnh viện đều có mặt tại nhà hội trường đúng giờ dự lễ truy điệu Bác Hồ theo giờ tường thuật trực tiếp và phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. 
 
Trong lễ truy điệu Bác, ai cũng đeo mảnh băng tang màu đen hình chữ nhật trước ngực. Tất cả mọi người mắt đều ngấn lệ, nhiều người không kìm được tiếc khóc nghẹn ngào khi Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Lê Duẩn đọc điếu văn với những câu chữ hết sức truyền cảm cho thấy Bác là người thân của mọi người, mọi nhà: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. "Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa. Tổn thất này vô cùng lớn lao! Đau thương này thật là vô hạn! Dân tộc ta và Đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại". Đọc xong Lời điếu, đồng chí Lê Duẩn đọc Lời Di chúc của Hồ Chủ tịch và năm lời thề vĩnh biệt Bác.
 
Đồng chí Lê Duẩn vừa mới đọc dòng đầu tiên của những lời căn dặn cuối cùng của Bác Hồ, đau thương như không thể kìm nén nổi nên tất cả những người dự lễ tang Bác đều khóc òa. 
 
Mẹ tôi vật vã khóc ròng suốt trong lễ truy điệu và liền mấy ngày sau mẹ không đụng đến một hột cơm, đi làm về  mẹ lại nằm vật vùi đầu khóc Bác. 
 
Thấy thể trạng mẹ sa sút bố tôi xót xa khuyên bảo. Tôi còn nhớ lời bố tôi nói với mẹ tôi: Mình là đảng viên, Bác mất rồi càng phải gương mẫu làm tròn nhiệm vụ. Ai thương nhớ Bác cũng khóc lóc bỏ bê công việc thì đâu phải biến đau thương thành hành động cách mạng như Bác căn dặn. Chắc nghe thấu lời khuyên của bố nên dần dần mẹ đã nguôi ngoai, mẹ không khóc nữa mà tập trung vào công việc và chăm lo cho gia đình.
 
Sau truy điệu Bác, tôi lật giở các số Báo Nhân dân từ số có đăng Thông báo Bác mất và các số sau đó, trên các trang báo ngoài phần tin còn có các bài thơ khóc Bác của nhiều nhà thơ tên tuổi, các bài viết ca ngợi công lao trời bể của Hồ Chủ tịch... Đặc biệt, trên trang nhất Báo Nhân Dân ra ngày 11/9/1969 có đăng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta và bức ảnh Bác đang ngồi làm việc ở Việt Bắc.
 
Trong đó tôi ấn tượng nhất bài thơ "Bác ơi" của nhà thơ Tố Hữu. Bài thơ được nhà thơ Tố Hữu sáng tác bốn ngày sau khi Bác mất với những câu từ như đi vào gan ruột mỗi người: “Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa. /Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Chiều nay con chạy về thăm Bác. /Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa. Con lại lần theo lối sỏi quen. /Đến bên thang gác, đứng nhìn lên. /Chuông ơi chuông nhỏ còn reo nữa? /Phòng lặng, rèm buông tắt ánh đèn” /“Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều. /Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu. /Ra đi Bác dặn còn non nước. /Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều”.. 
 
Hơn nửa thế kỷ Bác Hồ kính yêu đi xa, những câu thơ vẫn lắng đọng, thảng thốt. Bác đã đi rồi sao Bác ơi! 

Thăng Long

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security