.

“Đồng Lộc - mười bông hoa bất tử” Một bài hát - một dấu ấn

Xuất bản: 09:30, Chủ Nhật, 02/09/2012, [GMT+7]
.

PTO- Trong nhiều bài hát ngợi ca sự hy sinh anh dũng của mười cô gái ngã ba Đồng Lộc, bài hát “Đồng Lộc- mười bông hoa bất tử” của tác giả nhà giáo - Bùi Ngọc Quang, quê Đồng Lương (Cẩm Khê) ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghe. Chuyện về mười cô gái thanh niên xung phong hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc cách đây đúng 44 năm đã làm rung động bao trái tim, tâm hồn của những người yêu chuộng hòa bình trong nước và trên thế giới. Các chị đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc trường tồn. Mười chị là 10 bông hoa bất tử - đó cũng là nguồn cảm xúc dâng trào của một người con quê hương Phú Thọ trong lần về viếng các chị, đã bật lên thành nốt nhạc, ca từ cho bài hát “Đồng Lộc - Mười bông hoa bất tử”.

Tình cờ, trong một lần đi công tác huyện Thanh Thủy, tôi đã được nghe giọng hát thu âm truyền cảm của cô Tạ Hiền - giáo viên thanh nhạc (Trường Đại học Hùng Vương) ngay tại phòng làm việc của tác giả - Trung tâm GDTX huyện Thanh Thủy. Và bài hát ấy, đã cuốn hút tôi tìm hiểu ngọn nguồn ra đời và tác giả!

Bùi Ngọc Quang vốn là giáo viên THCS, “Bến đỗ” hiện tại của anh là Trung tâm GDTX huyện Thanh Thủy với cương vị Giám đốc trung tâm. Làm công tác quản lý, không là hội viên của Hội nhạc sỹ, Hội nhà thơ, nhưng trong hành trang sáng tác của anh, vẫn có hàng chục bài hát về quê hương và một tập thơ dày dặn, ghi dấu những cảm tác của mình trong cuộc sống. Tuy nhiên, với người nhạc sỹ “không chuyên” này, thì bài hát “Đồng Lộc - mười bông hoa bất tử” lại có những kỷ niệm riêng và cũng là bài hát anh tâm đắc nhất, đến trong những phút rung động nhất của một tâm hồn "nhà giáo - nghệ sỹ".

“Tôi về đây với ngã ba Đồng Lộc, nơi một thời của chảo lửa chiến tranh…”, tác giả vào bài hát với lời kể da diết. Câu chuyện ngày xưa như bỗng ùa về với người nghe, mang họ đến với những thời khắc khốc liệt của bom đạn nơi ngã ba nhỏ bé này. Nơi ấy, có những đoàn xe đêm đêm vẫn ra chiến trường mù mịt khói, vẫn những cô giao liên, TNXP đêm đêm làm cột chỉ đường, trong mưa bom, bão đạn vẫn ngời lên ý chí quật cường thắng Mỹ. Anh kể: “Bài hát đến cũng thật lạ, trong một lần dẫn sinh viên đi thực tập, có đưa đoàn các em viếng nghĩa trang Đồng Lộc. Những lời thơ bắt đầu hình thành trong anh qua đôi lần chỉnh sửa. Và rồi, như thôi thúc, như một lời tri ân, cứ thế bài hát chảy trên từng khuông nhạc và hoàn thiện chỉ đúng có một tuần. Khi hình thành và công diễn lần đầu ngay tại lễ khai giảng năm học mới 2009-2010, bài hát được các cô giáo, các em học sinh đón nhận, ưu ái hát lại nhiều lần…

Vốn là giáo viên Sử, từng đứng trên bục giảng nhiều năm, nhưng mỗi lần giảng về Đồng Lộc - nơi một thời của lửa đạn chiến tranh, những kỷ niệm qua từng lần viếng các chị, các o vẫn ùa về trong anh. Với bài hát này, anh nói: “Mình chỉ là người chép nhạc thôi, còn lời, lời hát… chính là do các cô gái cho cảm xúc, cho ý tưởng mà nên, do đó bài hát gắn liền với những kỷ niệm, những lần thăm lại ngã ba Đồng Lộc”. Cũng trong một lần cùng học sinh đến nơi này, một cậu học sinh đã ôm đàn ghi-ta, hát trong nghẹn ngào những câu thơ da diết, ngợi ca sự mất mát, hy sinh của mười cô gái Đồng Lộc. Ban quản lý nghĩa trang đã xin tác giả được chép lời, hát lại và in trong đĩa kỷ niệm 45 năm ngày hy sinh của mười cô gái (vào hồi 16h30 ngày 24-7-1968). Thầy Quang nhớ lại: “Mình đã 4 lần viếng nghĩa trang Đồng Lộc, thắp hương cho các o TNXP. Mỗi lần đến nơi này, bài hát của mình, do Ban quản lý thu âm vẫn vang lên trong những trưa hè rực nắng, len lỏi trong những hàng thông như những lời ru hồn mười cô gái trong giấc ngủ ngàn thu. Xúc động và tự hào lắm các anh ạ!”.

 “Các o ơi, đã qua rồi bão tố, đất nước thanh bình cây trái lại trổ bông. Mười đóa hoa trinh nữ trắng trong, đất mẹ yêu thương đón các chị vào lòng, mười tâm hồn là trường tồn vĩnh cửu, sáng mãi muôn đời Tổ quốc ghi công…”. Lời hát dưng dưng, tha thiết cất lên, như lòng biết ơn, tri ân của một tác giả “không chuyên” và các thế hệ sau này, kính dâng lên hương hồn những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc, trong đó có mười đóa hoa bất tử nơi ngã ba Đồng Lộc, ghi tạc thêm lòng biết ơn của những thế hệ mãi sau về sự hy sinh bất tử của các anh, các chị.

Không chỉ bằng những lời biết ơn, sự tri ân và những phần vật chất của các thế hệ hôm nay đền đáp công ơn trời biển của các anh hùng, liệt sỹ mỗi dịp 27-7 này. Để mãi khắc ghi những hy sinh quên mình vì sự trường tồn của dân tộc cho mãi mãi các thế hệ mai sau không thể nào quên, thì không ai khác, chính các nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ đã làm được điều này. "Nhạc sỹ không chuyên” Bùi Ngọc Quang đã góp phần  làm được điều đó!

Quốc Hội

.
.
.
.
.