Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Giấc mơ về một cây cầu  nối đôi bờ ngòi Han

Chủ nhật, 18/06/2017, 07:00:58
Print + | - Font Size: A
Giấc mơ về một cây cầu  nối đôi bờ ngòi Han

Giấc mơ về một cây cầu  nối đôi bờ ngòi Han

A Font Size: - | +

img7182-1497744771

Cuộc sống mưu sinh của người dân đôi bờ ngòi Han gặp nhiều khó khăn, trắc trở  vì bị dòng ngòi chia cắt.



PTĐT- Cùng 1 khu dân cư và chỉ cách một con ngòi, nhưng đôi bờ lại có hai “số phận” khác biệt. Bờ bên này là những con đường bê tông phẳng lỳ, những ngôi nhà khang trang, xe cộ  ngược xuôi. Ngược lại, bên kia bờ là sự đìu hiu của  những ngôi nhà tranh xơ xác, nghèo nàn và lạc hậu, mọi giao thương với bên ngoài chỉ nhờ vào chiếc cầu tre tạm bợ…

Cô lập với thế giới bên ngoài

Chúng tôi đến khu 1 xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng vào một ngày đầu hè. Mặc dù chỉ cách trung tâm xã chừng 3km nhưng lâu nay gần một nửa số hộ dân của khu 1 vẫn phải sống trong thế bị cô lập bởi dòng ngòi Han chia cắt đôi bờ. Cũng vì bị chia cắt và nhiều năm phải sống trong điều kiện không trường, không trạm, không cầu, không đường, không nhà văn hóa mà mọi mặt đời sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn, trắc trở như chính việc đi lại của họ vậy.

Ông Vũ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Khê cho biết, ngòi Han chảy từ những dãy núi cao bên huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ra sông Chảy chia cắt khu 1 của xã Đông Khê thành 2 phần, trong đó khu vực bên tả ngòi, liền các khu dân cư của xã có gần 60 hộ, gần 300 khẩu; bên hữu ngòi, giáp với xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang có gần 40 hộ với hơn 100 khẩu. Sau bao năm sống trong cảnh đèn dầu, từ năm 2014, điện lưới Quốc gia đã được kéo vòng qua đất Tuyên Quang về phục vụ bà con nơi "ốc đảo" phía bên kia ngòi Han. Còn việc đi lại của người dân nơi đây mỗi khi có việc cần qua bên trung tâm xã thì chỉ có 1 cách duy nhất là đi đường vòng gần 10km qua đất Tuyên Quang hoặc qua 1 chiếc cầu tạm dân sinh bằng tre do người dân tự phát làm. Mỗi khi mưa lũ, nước dâng lên cao, chảy xiết hay màn đêm ập xuống thì mọi việc qua lại đều phải ngưng hẳn. Khi đó, cả thôn như bị cô lập hoàn toàn với “thế giới” bên ngoài.  

Khó khăn nhất là việc học của trẻ em nơi đây. Các cháu cuối thôn hoặc đi học nhờ trường bên xã Mỹ Bằng, xã Nhữ Hán của tỉnh Tuyên Quang, hoặc phải đi vòng gần 10km qua đất Tuyên Quang về trường của xã để học. Các cháu đầu thôn, giáp với cầu tạm, hàng ngày phải nhờ người lớn kèm qua cầu tới trường. Gian nan cứ chất chồng, nhất là mùa lũ, các em đành nghỉ học vì nước chảy xiết, dâng cao, rất nguy hiểm. Cũng vì lẽ đó mà nhiều em không thể theo kịp bạn bè, bỏ học, theo cha mẹ lên rừng hay ra thành phố kiếm cơm.

Không chỉ người dân “ốc đảo” phải vất vả, khó khăn do dòng ngòi Han, người dân bên này ngòi cũng gặp nhiều khó khăn, bởi bên kia ngòi cũng chính là khu vực đất sản xuất bao đời nay của người dân khu 1. Như bao gia đình, gia đình anh Ngô Như Sơn có ruộng ngô, ruộng mía và vườn bưởi ở bờ bên kia. “Ngày nào cũng vậy, vợ chồng tôi đều đưa con cái vượt ngòi Han qua bên khu đất sản xuất. Mỗi khi mùa mưa đến, nước trên thượng nguồn đổ về thì việc đi lại vô cùng vất vả và nguy hiểm. Người làng gom góp bắc tạm cầu khỉ nhưng chỉ để dùng vào mùa khô, mùa mưa nước lớn cuốn trôi mất”- anh Sơn cho biết. Tương tự, mặc dù sống bên này ngòi Han nhưng đa phần đất sản xuất của gia đình chị Phùng Thị Nhị lại ở bên kia ngòi. Mùa thu hoạch, gia đình chị phải đưa ra cửa ngòi, thuê thuyền chở về nhà. “Những hôm mưa lũ thì cực nhọc vô cùng. “Gần nhà, xa ngõ” nhiều hôm đứng bên này thấy bò ăn lúa, ăn ngô nhà mình mà chịu. Người dân ở đây chỉ mong Nhà nước làm cho cây cầu  chắc chắn và an toàn để bà con đi lại thuận lợi” - chị Nhị chia sẻ.

Không có cầu, có đường, việc sản xuất, vận chuyển nông sản của người dân cũng gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Trên chiếc cầu tre tạm bợ, vào mỗi mùa thu hoạch bà con buộc phải chia nhỏ nông sản để gánh qua ngòi hay vận chuyển ra cửa ngòi Han, giáp với sông Chảy thuê thuyền chở về nhà. Chi phí vận chuyển tốn kém, nông sản bị ép giá, chưa kể mưa về, lũ dâng, ngòi Han và dòng sông Chảy trở nên hung dữ,  nông sản làm ra bị tồn đọng, khó khăn thêm chồng chất. 

Theo số liệu mới nhất mà ông Vũ Anh Tuấn cung cấp, thì gần 50% số hộ bên kia ngòi Han của khu 1 thuộc diện nghèo. Dù người dân nơi đây có chăm chỉ làm ra thật nhiều nông sản nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Bởi, việc vận chuyển nông sản đi tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn và thường xuyên bị thương lái ép giá. Dù biết là bị thiệt nhưng người dân đành chấp nhận bán rẻ thành quả lao động của mình. Còn những nhu yếu phẩm được thương lái vận chuyển vào thôn thì luôn bị đội giá lên gấp đôi. Ở đây đang xảy ra nghịch lý mua đắt, bán rẻ, tất cả cũng bởi giao thông bị chia cắt. 

Giấc mơ về một cây cầu

Có lẽ, với những người con ở bên hữu ngòi Han, không một giấc mơ nào lớn hơn giấc mơ về một cây cầu. Em Nguyễn Thị Hiệp, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Đông Khê, cho biết: “Em ước được ở bên kia sông, để khỏi đi cầu tre hàng ngày, vì em sợ nước lắm. Nhưng không thể bỏ học được. Mỗi lần trời mưa gió lại càng khổ, bọn em không ai dám qua sông”.

 

img7119-1497837336


Không những khó khăn trong phát triển kinh tế, do không đường, không nhà văn hóa, xa trạm y tế, nên mỗi khi có người ốm đau, sinh nở lại gặp vô vàn khó khăn. Sống bên hữu ngòi Han từ nhỏ, ông Nguyễn Văn Quý, năm nay 85 tuổi, người cao tuổi nhất của thôn bộc bạch: “Muốn đi chợ mua con cá, mớ rau cũng phải qua sông. Mùa nước cạn còn đỡ, chứ mùa mưa lũ nhà hết gạo ăn cũng đành nhịn. Bị cô lập, cách trở về giao thông, cuộc sống mưu sinh quá vất vả nên thanh niên và người còn sức khỏe đều đã bỏ làng đi làm ăn xa rồi. Trong thôn chỉ còn người già và trẻ em. Chỉ mong sao có một cây cầu cho chúng tôi đỡ khổ”.

Bà Đỗ Thị Minh Thìn  - trưởng khu 1  cho biết: Việc đi lại của bà con khu 1 bên “ốc đảo” rất vất vả và nguy hiểm, nhất là lúc mưa to nước dâng cao, người lớn thì bó gối ở nhà, lũ trẻ phải nghỉ học. Đêm hôm, người dân có việc cần đi lại hay cấp cứu người, phải thuê thuyền vượt sông với chi phí cao hơn thường ngày, hoặc chỉ còn cách thuê phương tiện đi vòng qua bên Tuyên Quang với quãng đường rất dài mới đến bệnh viện. Cũng vì đi lại khó khăn mà nhiều dự án phát triển kinh tế của xã, của huyện, đặc biệt là dự án phát triển cây bưởi đặc sản đưa về khu đất bãi, nơi “ốc đảo” phía hữu ngòi Han không thực hiện được. Nhiều hộ bên này ngòi có đất sản xuất bên kia nhưng đi lại khó khăn phải bỏ ruộng hoặc cho người khác thầu lại với giá 20kg thóc/sào/vụ. Cái nghèo với người dân khu 1 vì thế cứ mãi dai dẳng…!

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Khê Vũ Văn Tuấn cho hay cuối năm 2016 đã có đoàn công tác thuộc ngành GTVT về khảo sát nhưng thời gian cụ thể để xây cầu vẫn chưa có. Nhiều năm nay, cứ đến buổi họp tiếp xúc cử tri là người dân lại mong muốn có một cây cầu để yên tâm đi lại và phát triển kinh tế. 

Bị ngăn cách đã bao đời nay, cái nghèo khó vẫn cứ đeo bám từng nếp nhà ở bên hữu ngòi Han. Cuộc sống của người dân theo đó cứ bấp bênh và chòng chành như cây cầu tạm đưa họ qua sông mỗi ngày. Ngày qua ngày, những con người ấy vẫn nuôi giấc mơ về một cây cầu nối đôi bờ ngòi Han...

Đinh Vũ

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang