Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

“Chỉ không biết cố gắng mới là người khuyết tật”

Thứ bảy, 14/04/2018, 07:49:32
Print + | - Font Size: A
“Chỉ không biết cố gắng mới là người khuyết tật”

“Chỉ không biết cố gắng mới là người khuyết tật”

A Font Size: - | +

nguyet-ai-2-1523625279

PTĐT- Hơn 20 năm sống chung với “trọng bệnh”, bản thân mất gần như hoàn toàn khả năng vận động; mẹ mắc bệnh ung thư; bố vừa mới qua đời và còn những nỗi đau chưa bao giờ nói, những cơn sốt tưởng đã là lần cuối cùng... cũng không ngăn được dòng văn mượt mà, câu thơ nhẹ nhàng, thanh thoát của Viên Nguyệt Ái  tên thật là (Nguyễn Phương Thúy). Chị không chỉ là cái tên quen thuộc với người yêu thơ, yêu văn hóa đọc mà còn là tấm gương về nghị lực, là “tiền đề” mở ra tư duy cho người khuyết tật (NKT), giúp họ vượt qua mặc cảm vươn lên, hòa nhập với cuộc sống, xã hội. Nguyễn Phương Thúy đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Phú Thọ về hành trình cố gắng của mình để hòa nhập với cuộc sống. 

- Cuộc trò chuyện với chúng tôi hôm nay có lẽ đã làm cho Nguyễn Phương Thúy nhớ về tuổi thơ của mình?

Đúng thế! Tôi cũng có những ngày thơ ấu hồn nhiên như bao đứa trẻ khác nếu như… Bữa cơm hôm ấy còn như in trong tôi, khi bỗng nhiên cảm thấy bàn chân sưng tấy và đau buốt dần, rồi cơn đau từ bàn chân lan khắp các khớp trên cơ thể kèm theo tâm lý hoảng loạn và cơn đau như cấu xé trong từng thớ thịt. Khi đó, dù gia đình đã cố gắng đưa đi chạy chữa khắp các bệnh viện từ Việt Trì cho đến viện dưới Hà Nội như Nhi Thụy Điển, Bạch Mai, Quân Y... cũng đều không khả quan. Tình trạng bệnh đến và phát triển một cách nhanh chóng đến mức bản thân tôi và gia đình không hề có thời gian nào để chuẩn bị về tâm lý. 

- Được biết khi đó Nguyễn Phương Thúy mới 12, tuổi học lớp 6 và thường đứng nhất, nhì lớp về kết quả học tập?

*(Cười)  Khi ấy, tôi là cô bé tinh nghịch, hiếu động và hay nhận được những lời khen từ gia đình, thầy cô, bạn bè. Tôi luôn cảm nhận cuộc sống qua vô vàn những màu sắc, kể cả qua những trò chơi mà bọn con trai thường hay chơi... rồi bỗng nhiên không thể đi lại được, không thể vận động được, cảm giác giống như cả khoảng trời rộng lớn đổ sập ngay trước mình. Tôi không nhớ mình bị ngã bao nhiêu lần khi cố gắng bám bàn, bám tường, vịn ghế để cố bước đi. Tôi khao khát lắm, mong muốn vượt qua những cơn sốt trên 40 độ, với khớp xương sưng tấy, đau đớn vô cùng nhưng vẫn kiên quyết tới trường. Tuy nhiên tôi buộc phải nghỉ học bởi không thể chống lại những cơn sốt li bì, dai dẳng để tiếp thu kiến thức khi ngồi trong lớp học. Tôi tự ti và cảm thấy xấu hổ với mọi người, nhưng rồi đó cũng chính là động lực để tôi cố gắng tìm tòi và tự học hỏi với mong muốn sẽ được hòa đồng với mọi người như những gì đã từng có.

- Chị bắt đầu viết như thế nào?

Sau những biến chứng của căn bệnh trầm kha, tôi phải nằm một góc trong căn nhà lụp xụp, dõi mắt nhìn ra ngoài cổng, nơi mình tập đi xe đạp, nơi mỗi ngày hai buổi đến trường, nơi cùng bạn bè tíu tít mỗi chiều tan lớp, rồi nhìn lại chân, tay, cơ thể của mình mà ước mắt cứ ứa thêm. Tuy nhiên quãng thời gian hụt hẫng cũng đi qua nhanh, có lẽ bởi tâm hồn và tư duy của cô bé 12 tuổi chưa định hình được căn bệnh của mình nặng như thế nào. Tôi bắt đầu cảm nhận và viết từ những ngày như thế. Thời gian đầu thực sự khó khăn, ngay cả trong việc cầm bút, việc viết trong tư thế nằm. Rồi những mẩu chuyện ngắn, thơ... đăng trên các báo, tạp chí của tuổi học trò nhận được rất nhiều lời khen, thư của bạn đọc mọi miền gửi về. Nhà tôi hoàn cảnh, đến nỗi ngay cả việc trả lời thư của bạn bè cũng là thêm một khoản chi phí đáng lo của gia đình. Tôi đã bắt đầu "hành trình" của mình trong hoàn cảnh, điều kiện như thế.

- Được biết chị sắp gửi đến độc giả tập sách thứ 7 có tựa đề “Tình trong cõi vô thường” chị gửi gắm điều gì trong những tác phẩm của mình?

Trong những tác phẩm của mình, tôi thường hướng tới tinh thần sống lạc quan, tích cực và tính nhân văn trong cuộc sống với mong muốn để khi những cuốn sách có cơ hội đến với người đọc, họ sẽ nhìn thấy được sâu vào bên trong tâm hồn mình, để thấy nguồn năng lượng, nguồn sức mạnh đang sản sinh trong mỗi người. Tôi thường chọn đề tài về kỹ năng sống, kỹ năng mềm, nhân sinh quan, tư duy tích cực, với đề tài tình yêu, tuổi trẻ, gia đình, tôi nắm bắt khá nhạy cảm và may mắn được độc giả đón nhận một cách nồng nhiệt. Để làm được điều ấy, tôi từ một người gần như bất động, qua hơn 20 năm cố gắng, học tập và rèn luyện bản thân từng ngày để hôm nay có thể tự "bước đi" những bước tự tin trong tâm hồn. 

- Được đông đảo độc giả ái mộ, được nhiều người mong ngóng thêm những tác phẩm mới... chị có nghĩ, mình đã thành công trên hành trình cố gắng suốt nhiều năm của mình?

Dù sự tự tin có thể nhận rõ ngay trong từng tác phẩm, từng bài thơ, từng câu chuyện, tuy nhiên với kho tàng kiến thức, tôi luôn thấy mình nhỏ bé, thậm chí nhỏ bé và rụt rè ngay trước hoài bão của bản thân mình. Những gì tôi biết, tôi viết hôm nay lãng đãng, mơ hồ như được nhìn ngắm qua ô cửa sổ, vậy nên tôi luôn khao khát những điều mới mẻ hơn, lớn lao hơn, bao trùm hơn để những việc mình làm có ý nghĩa hơn với xã hội. Ngoài việc trở thành một tác giả, tôi muốn được vươn ra ngoài xã hội, giữa mênh mông trời đất, giữa hàng triệu con người để dùng những tư tưởng sống lạc quan, tích cực của mình truyền tới mọi người, đặc biệt là những người gặp những hoàn cảnh không được may mắn giống như tôi.

- Và chị sẽ tiếp tục?

Tôi sẽ tiếp tục bước đi trên chặng đường của mình và sẽ tiếp tục "sống như không có ngày mai để nuối tiếc", bởi khi còn đang sống, trái tim còn đập và hơi thở còn đều thì không có lẽ gì để không cố gắng. Tôi sẽ cố gắng dùng ý chí, nghị lực và định hướng rõ rệt đó của mình để vượt qua nghịch cảnh như hiện tại, bởi điều đó không chỉ giành cho chính tôi mà còn cho gia đình và cho xã hội nữa. 

- Chị có lời khuyên nào cho những NKT, khi họ chưa chiến thắng được bản thân, khi sự tự ti, e dè là rào cản khó vượt qua để hòa nhập với xã hội?

Cách nhanh nhất để NKT hòa nhập là tạo ra cơ hội bình đẳng về việc làm cho họ. Chỉ khi họ được làm việc thì cảm giác là gánh nặng cho người khác sẽ mất đi, giúp họ tự tin trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều NKT chưa thể tự định hình được cuộc sống của mình, chưa biết nên làm gì để ổn định cuộc sống và cân bằng tinh thần bởi điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Hơn thế, tình trạng bệnh của mỗi người NKT nặng, nhẹ, diễn biến cũng khác nhau nên điều trước tiên là bản thân mỗi người phải tự xác định được mình có thể phù hợp với công việc chân tay hay công việc về tư duy, trí óc. Chỉ trừ những trường hợp do tình trạng bệnh không còn trí tuệ, nhận thức thì những NKT hoàn toàn có thể tự cố gắng, tự rèn luyện theo cách riêng, phù hợp với bản thân mình. Mọi việc sẽ khó khăn, nhưng quan trọng nhất là NKT có chiến thắng được chính mình, dám vượt qua số phận, nhận thức và khai thác được những gì bên trong con người mình hay không. Có thể nói rằng: "Chỉ không biết cố gắng mới là người khuyết tật".

Xin cám ơn chị về những chia sẻ trong cuộc trò chuyện này!

 

Lê Hoàng (Thực hiện)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang