Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng:

“Làm báo thời 4.0 cần học nghiêm túc và thêm tính chuyên nghiệp với nghề”

Chủ nhật, 16/06/2019, 17:11:21
Print + | - Font Size: A
“Làm báo thời 4.0 cần học nghiêm túc và thêm tính chuyên nghiệp với nghề”

“Làm báo thời 4.0 cần học nghiêm túc và thêm tính chuyên nghiệp với nghề”

A Font Size: - | +

t10-bai-pv-t10-1560679951

PTĐT - Đã có thời gian dài gắn bó với báo Lao Động và mảng phóng sự, điều tra, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã bất chấp để xông pha vào những “hang ổ”, những ngõ ngách, những miền đất để đi đến tận cùng của sự hữu  ích cho xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019), Phóng viên Báo Phú Thọ đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Đỗ Doãn Hoàng nghe anh chia sẻ chuyện nghề báo thời 4.0. 

Cách đây gần 20 năm khi còn là sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tôi đã được biết đến “Cây phóng sự” chói sáng Đỗ Doãn Hoàng. Hôm nay, nhân dịp ngày hội của những người làm báo vẫn muốn được nghe anh chia sẻ câu chuyện cơ duyên đưa anh đến với phóng sự

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Hồi nhỏ, tôi bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của con nhà Nho, tập võ và tập viết chữ Nho. Lớn lên thích du sơn du thủy, tôi thích khám phá Việt Nam và thế giới, trong nghề viết, có lẽ phóng sự là thể loại cho người viết được đi nhiều nhất, đi kỹ nhất. Để viết phóng sự tôi ăn dầm ở dề cả tháng ròng ở một hòn đảo hay một bản làng khuất nẻo. Và trong hành trình đó, cuộc đời đã dạy tôi viết gì đó cho ngòi bút của mình có sức nặng hơn, tha thiết với từng phận người hơn. Từ chỗ viết phóng sự du ký, khám phá, chuyện lạ ly kỳ, tôi chuyển sang làm điều tra. Tôn vinh cái Thiện, góp tiếng nói, cung cấp tài liệu kiến nghị ngành công an và cả xã hội cùng điều tra diệt trừ cái Ác. Tiêu chí của tôi là: Tác phẩm báo chí kia đã cứu được bao nhiêu người, đưa bao nhiêu kẻ xấu ra ánh sáng công lý, hoặc cụ thể bản án dành cho chúng...

Anh không chỉ nổi tiếng với nhiều phóng sự trên báo mà còn đóng góp cho nền văn học nước nhà  nhiều tập truyện ngắn mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Có lẽ do nhận rõ khoảng giao thoa, biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn học và báo chí mà trong thời kỳ bùng nổ thông tin phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng vẫn mang đặc trưng và có sức hấp dẫn, lôi cuốn người đọc.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Tôi luôn nghĩ, phóng sự khác facebook hay zalo, tức là không chỉ thấy gì “đẩy” cái đó lên, xem xong, đọc xong là hết chuyện. Mà phóng sự nó có câu chuyện, có sự nhập vai điều tra và phân tích định hướng, tìm lối ra minh bạch cho câu chuyện mà mình tâm huyết. Muốn người ta đọc thì cần phải hấp dẫn, lôi cuốn, có hồn. Chỉ cái gì từ trái tim thì mới đi đến trái tim. Hơn thế, sau sự lôi cuốn “chào hàng”, cái giữ chân công chúng ở lại với tác phẩm của nhà báo phải là bản sắc, cá tính, để người ta “đi theo” nhà báo này chứ không phải nhà báo khác. Giọng điệu hay, ngôn từ đôi khi rất cần xúc cảm. Muốn người ta làm theo tác phẩm của mình, thì nhà báo phải cho người ta xúc cảm, cười hay khóc với tác phẩm đó, rồi công chúng báo chí mới thay đổi suy nghĩ và tiến tới hành động vì các giá trị ấy. Để đạt được các điều đó, thì tác phẩm của nhà báo mới có tác động xã hội được. Tôi muốn nói, để gây được “xúc cảm đặc biệt”, tiến tới thúc giục hành động cho người đọc, người xem, người nghe, thì nhà báo cần phải viết có văn. Chi tiết có hồn, câu chữ hấp dẫn và chính xác. Ngay cả cái kịch tính của sự dấn thân, điều tra, phân tích cũng cần có “hồn”, có bản sắc, giọng điệu và tạo ra xúc cảm tích cực cho người tiếp nhận!

Bên cạnh khoảng giao thoa thì báo chí và văn học có sự khác biệt căn bản?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Vâng, dĩ nhiên, khác từ tên gọi cho đến cái “thẻ hành nghề” của nhà báo và nhà văn. Nhưng, rất nhiều người làm báo ở Việt Nam đồng thời là người viết văn và ngược lại. Báo chí và văn học có chung một đối tượng nhận thức là hiện thực đời sống, cùng sử dụng ngôn từ như một công cụ chủ yếu để phản ánh hiện thực. Tuy nhiên, đây là hai hình thái ý thức xã hội đặc thù, có những đặc trưng, đặc điểm khác biệt. Văn học phản ánh hiện thực thông qua những hình tượng nghệ thuật vừa phản ánh chân thực đời sống, đồng thời thông qua đó thể hiện thái độ thẩm mỹ của nhà văn. Báo chí có nhiệm vụ thông tin kịp thời về cái mới. Đó là những sự việc, sự kiện, tình huống, hoàn cảnh tiêu biểu đang nảy sinh hàng ngày hàng giờ trong đời sống. Nó phản ánh hiện thực đúng trong mọi trạng huống tồn tại có thực và luôn luôn chịu áp lực của yêu cầu thời sự. Nhà báo không được nói sai sự thật, không được hư cấu. 

Khác biệt đó cũng là nguyên tắc đặc thù của nghề báo?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Đúng thế! Càng trải nghiệm nghề nghiệp tôi càng nhận ra rằng tính khách quan chân thật là nguyên tắc cơ bản của báo chí. Trong nghề báo, các cây viết phóng sự điều tra, họ thường lao thẳng vào điểm nóng, trực diện đối thoại với các bên, đôi khi với cả nhiều “đối thủ” đầy mưu lược để bảo vệ công lý. Chính vì thế, nguyên tắc kỹ năng nghề nghiệp của họ là dấu cộng của các nguyên tắc do đủ các ngành nghề cộng lại: Họ có tư duy của người cầm bút viết văn; thêm vai trò phân tích phản biện của một luật sư; họ hóa trang điều tra, phân tích, lập các bản kết luận điều tra ban đầu như cảnh sát; họ có tư duy phân tích, gợi ý về vụ việc theo xu hướng của một quan tòa (và họ chịu trách nhiệm về tài liệu điều tra độc lập của họ); ở mức độ cao hơn, họ là nhà xã hội học, nhà quản lý phân tích xã hội… Nhà báo không thể và không được làm thay công việc của các ngành trên, nhưng trong tác phẩm của mình, trong cương vị một trí thức luôn đề cao trách nhiệm xã hội của ngòi bút, họ phải làm rất nhiều phần việc. Phải rèn luyện nhiều kỹ năng. Và chỉ khi làm được các việc trên, thì khát vọng “làm gì đó cụ thể vì một xã hội tốt đẹp hơn” của người cầm bút mới đạt được. Tôi muốn nói, đây là thước đo cao quý nhất cho phẩm cách của một ngòi bút/ nhà báo. Họ đã làm gì vì cộng đồng? 

Do nắm luật pháp, đạo đức nghề báo và kỹ năng công nghệ thông tin nên không chỉ với phóng sự mà anh đã thành công với thể loại điều tra ở thời kỳ 4.0?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Tôi luôn hy vọng như vậy!

Để có những bài phóng sự, điều tra anh đã đi đến ngõ ngách, “hang ổ” đến gần như tận cùng của những điều hữu ích phải trải qua bao gian nan, nguy hiểm thậm chí phải đổ máu và nước mắt nhưng anh vẫn đi và viết tưởng chừng không mệt mỏi. Đọc những tác phẩm của anh tôi nhận thấy nghề báo có sức hút rất mãnh liệt trong anh.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Nếu cho chọn lại, tôi vẫn chọn lại nghề báo với tất cả những buồn, vui, đau xót và hân hoan như hơn 20 năm qua. Một năm đi 13 quốc gia, xuất bản tới 27 cuốn sách, điều đó có tốt không? - chưa chắc! Tôi chỉ nghĩ nó là nghề, là nghiệp, là duyên, cũng là nợ của tôi. Nếu phải đánh đổi đi nữa thì các bài điều tra của mình mới được đăng tải để tác động lên xã hội, để cứu các phận người, phục hồi danh dự cho các nhân cách khả kính, để kiến nghị chính sách, để bảo vệ thiên nhiên môi trường sống của tất cả chúng ta…thì  tôi cũng sẵn sàng để từ đó tôi có quyền kỳ vọng vào tính hữu ích với đời của từng con chữ. Nói vui như vậy, để thấy cái mà bạn gọi là “mãnh liệt” ở trên. Với tôi, cái mãnh liệt ấy tạo ra những niềm vui lớn. 

Không chỉ viết báo anh còn là giảng viên thỉnh giảng ở Học viện Báo chí và tuyên truyền và là giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng với việc “truyền lửa” cho các nhà báo thời 4.0 anh mong muốn điều gì ở họ?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Tôi nghĩ họ cần phải học nghiêm túc và thêm sự chuyên nghiệp với nghề. Tôi 44 tuổi vẫn đi học và được tập huấn nghề nghiệp ở trong và ngoài nước từ các thầy cô là Giáo sư từng đoạt giải Pulizer, một trong những giải cao quý nhất về báo chí của thế giới… “Gái có công, chồng chẳng phụ”, tôi thấy, ở đâu đó, nhiều người kỳ vọng vào trái ngọt từ cái sự học nghề và tự rèn nghề rất được chăng hay chớ. Xin thưa, đó là một sự ảo tưởng. Miếng pho-mát cho không chỉ có ở bẫy chuột.

Trân trọng cảm ơn anh. Nhân dịp Ngày hội của những người làm báo, chúc anh sức khoẻ và thành công!
 

Trịnh Hà (Thực hiện)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang