Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Sau những chuyến ly hương

Thứ bảy, 09/11/2019, 08:43:59
Print + | - Font Size: A
Sau những chuyến ly hương

Sau những chuyến ly hương

A Font Size: - | +

img2998-1573182141
Anh Đinh Văn Toán, cán bộ tư pháp xã Thu Ngạc thường xuyên thăm nắm, tìm hiểu, động viên chia sẻ khó khăn với các gia đình có người đi làm ăn xa.

PTĐT - Với mong muốn có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, xuất khẩu lao động đã mở ra “cánh cửa” mới để người lao động có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích xuất khẩu lao động mang lại vẫn còn tồn tại nhiều hệ lụy sau những chuyến ly hương...!

Men theo đường nhựa, chúng tôi tìm vào trung tâm xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, hai bên đường đồng trơ gốc rạ, thấp thoáng tấm lưng còng đang cần mẫn tra ngô, có một điều lạ là rất hiếm thấy bóng dáng những “tà áo hoa” trên con đường sâu dần vào bản. Thu Ngạc trước kia là vùng đất khó nhưng nay đã đổi thay nhiều, những ngôi nhà cao tầng khang trang dần thế chỗ cho căn nhà sàn lụp xụp. Nhà cao, cửa rộng là thế nhưng đi đâu cũng thấy vắng vẻ, trống trải. Hỏi ra mới biết người dân trong xã đa phần chọn con đường đi làm xa xứ để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống nên giờ xã cũng thưa thớt dân đi nhiều. Xuất khẩu lao động từ lâu đã trở thành cơ hội việc làm lý tưởng cho người lao động, nhờ đó họ có điều kiện làm việc ổn định với mức lương cao. Kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống được nâng cao, những kỹ năng chuyên môn cùng tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại được tích lũy trong quá trình đào tạo là tiền đề quan trọng giúp họ tiếp tục phát triển sau khi về nước. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích mà xuất khẩu lao động mang lại vẫn tồn tại thực tế nhức nhối chưa tìm ra lời giải. 

Dừng chân trước căn nhà cấp 4 rộng rãi mới xây của gia đình anh H.V. H, tuy căn nhà kiên cố nhưng khắp nơi lại ngổn ngang đồ đạc, bụi phủ từng lớp dày trên khắp mặt kệ tủ, bàn ghế vì lâu nay vắng bóng đôi tay của người phụ nữ. Anh H.V.H và chị Đ.T.V nên duyên vợ chồng năm 2007, ở cái độ tuổi đôi mươi ấy, khi trái tim tràn đầy hoài bão và ước mơ, những tưởng cuộc hôn nhân sẽ là điểm tựa vững chắc để cả hai tạo dựng tương lai, nào ngờ nhìn quanh lại chỉ toàn áp lực, lo âu về cơm áo gạo tiền. Nỗi lo lớn dần lên khi hai đứa trẻ lần lượt ra đời, người tăng cấp số nhân trong khi ruộng nương không thể “phình to” thêm nữa, công việc buôn bán tre nứa, cốt pha chỉ đủ để nuôi sống cả gia đình. Bởi vậy, buộc lòng anh H phải quyết định để vợ đi xuất khẩu lao động với hy vọng cuộc sống gia đình bớt cơ cực, nghèo khổ. Năm tháng cô đơn, lạc lõng nơi xứ người cùng sức ép từ công việc, thiếu hụt sự cảm thông, sẻ chia vợ chồng đã tạo ra những mâu thuẫn trong gia đình anh H. Sau sáu năm bôn ba nơi đất khách, chị V trở về cùng số vốn tiết kiệm ngỡ rằng gia đình được đoàn tụ, hạnh phúc nhưng những mâu thuẫn âm ỉ đã dần thiêu đốt tình cảm vợ chồng anh, nỗi lo cơm áo tuy không còn nhưng tổ ấm gia đình anh giờ đã nguội lạnh và chị đã chủ động ly hôn.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, chị N.T.T lớn lên trong làng trẻ SOS. Ước mơ giản đơn của chị là một mái ấm gia đình nhỏ êm đềm, hạnh phúc. Qua thời gian tìm hiểu, chị kết hôn với anh N.Q.H, mối tình đầu tưởng chừng sẽ đi đến một kết thúc viên mãn cho suốt những năm tháng cố gắng thời thanh xuân của chị, ngờ đâu lại dẫn đến một cuộc hôn nhân đầy nước mắt với những mâu thuẫn không thể hòa giải. Chồng chị là con trai trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại một xã nghèo cũng ở trong huyện. Gia đình neo người, mẹ bệnh nặng, bố ốm liệt giường, kinh tế trong nhà một mình người thanh niên trẻ cáng đáng. Trước cảnh ngộ khó khăn, chị quyết định đi xuất khẩu lao động với hy vọng mang lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Sau thời gian vất vả nơi xứ người, căn nhà lụp xụp của gia đình chị được thay thế bằng ngôi nhà mới khang trang hơn, vấn đề kinh tế đã không còn nặng gánh. Thế nhưng, cuộc sống đầy đủ vật chất đã vô tình kéo theo những cám dỗ đến với người chồng, người cha trẻ tuổi, anh đã ngoại tình… Chị về nước, anh chị chia tay, căn nhà để lại cho đứa con do anh chăm sóc. 

Đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp chúng tôi tìm hiểu trên địa bàn huyện Tân Sơn. Theo báo cáo thống kê từ Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn, tính từ ngày 1/12/2018 đến ngày 30/9/2019 tổng số vụ ly hôn trên địa bàn huyện là 462 vụ, trong đó tỷ lệ phụ nữ chủ động xin ly hôn chiếm tới 96%. Hầu hết trong số họ ở độ tuổi lao động từ 20-50, trong đó nhóm tuổi 20-35 chiếm tới 80%. Văn Luông, Thu Ngạc, Mỹ Thuận, Minh Đài, Long Cốc hiện là những xã có tỷ lệ ly hôn cao nhất toàn huyện.

Ông Nguyễn Hà Giang-Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn cho biết: “Qua tìm hiểu và xét xử các vụ án ly hôn cho thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc phụ nữ chủ động xin ly hôn thường xuất phát từ những mâu thuẫn, rạn nứt âm thầm trong mối quan hệ gia đình. Tân Sơn là một huyện miền núi nghèo, việc phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn. Người vào nhà máy, khu công nghiệp tại các tỉnh lân cận làm việc, người đi xuất khẩu lao động… tất cả cũng chỉ vì mong muốn cuộc sống gia đình được tốt hơn. Áp lực từ công việc cộng hưởng với sự vất vả bôn ba, nỗi cô đơn, lạc lõng khi thiếu vắng tình thương gia đình, niềm tin dần bị đánh mất đã vô tình tạo ra nguồn cơn cho những xung đột gia đình âm ỉ lớn dần đến mức không thể hòa giải. Thời gian gần đây, tình trạng ly hôn xảy ra chủ yếu ở nhóm đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa, dân trí cũng như những hiểu biết về pháp luật, hôn nhân và gia đình còn hạn hẹp, độ tuổi kết hôn lại quá trẻ nên kiến thức và kinh nghiệm sống còn yếu kém. Hơn nữa, đa số các vụ ly hôn thường không có tài sản chung, con cái ít nên họ không có quá nhiều vướng bận, đắn đo khi đưa ra quyết định ly hôn”.

Những con số về các vụ án ly hôn ngày càng lớn dần lên đã không chỉ đơn thuần là sự “giải thoát” cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà kéo theo đó còn là hàng loạt những hệ lụy. Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm định hướng nhận thức, tư duy phụ nữ về nếp sống văn hóa tốt đẹp trong gia đình; biểu dương, khen thưởng các gia đình hạnh phúc; quan tâm, động viên những hội viên nghèo, định hướng họ phát triển các mô hình kinh tế để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thống kê các gia đình có vợ hoặc chồng đi làm xa, nắm bắt được tình hình, từ đó có các biện pháp chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, hòa giải những khúc mắc, mâu thuẫn gia đình. Tuy nhiên thực tế cho thấy những hội viên cần được tuyên truyền, giáo dục lại là những đối tượng thường xuyên đi làm xa, không tham gia sinh hoạt tại địa phương nên rất khó để họ kịp thời tiếp cận, nắm bắt nội dung tuyên truyền. Bởi lẽ đó, bản thân mỗi người phụ nữ cần tự ý thức được vai trò trách nhiệm của mình trong gia đình, trau dồi kiến thức trong nếp sống, văn hóa ứng xử, dung hòa giữa vấn đề phát triển kinh tế và vun đắp hạnh phúc gia đình, tìm ra tiếng nói chung, xây dựng mái ấm tốt đẹp hơn.

Dẫu biết cuộc sống hôn nhân sẽ có những lúc “cơm không lành canh chẳng ngọt” nhưng đứng trước những khó khăn cuộc sống, trách nhiệm không thuộc về riêng ai. Mỗi thành viên trong gia đình cần chủ động trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng sống cũng như tư duy tích cực, đủ tỉnh táo và bản lĩnh đối mặt với mọi vấn đề khó khăn, để bảo vệ tổ ấm thiêng liêng của chính mình.

Mai Bích

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang