Người phụ nữ lùn nhất Việt Nam bây giờ ra sao?
PTO- Dù chưa được tổ chức Guinness ghi danh, nhưng ở Việt Nam hiện nay chưa có người phụ nữ nào lùn hơn chị, trừ một người đàn ông 60 tuổi ở Hải Phòng cao 52cm.

Người phụ nữ lùn nhất Việt Nam bây giờ ra sao?

PTO- Dù chưa được tổ chức Guinness ghi danh, nhưng ở Việt Nam hiện nay chưa có người phụ nữ nào lùn hơn chị, trừ một người đàn ông 60 tuổi ở Hải Phòng cao 52cm. Một cô gái 18 tuổi khác ở Mũi Né (Phan Thiết) tên là Hà Thị Bích Lơ, cao 80cm, từng được báo chí coi là người phụ nữ lùn nhất Việt nam.

Tháng 5 năm 2004, một người bạn đồng tuế với tôi ở Vườn quốc gia Xuân Sơn, thông báo. “Có người đàn bà họ Phùng lùn nhất nước, hiện ở gần chỗ tôi, ông có đi thăm không?”. Tôi và một người bạn lập tức đi ngay. Địa chỉ cần đến là xóm Đìa, xã Xuân Đài. Trung tâm xã Xuân Đài cách trụ sở Vườn 17 km. Cách nay 9 năm, đoạn đường 17km kia chưa rải đá, lên đèo qua suối rất vất vả, nguy hiểm. Đến chợ Xuân Đài rồi, còn phải đi 6-7 km nữa qua lối mòn trơn trượt, hun hút gập ghềnh. Nhà người phụ nữ được coi là lùn nhất Việt Nam ở trong xóm heo hút ấy. Chị tên là Phùng Thị Xuyến dân tộc Mường, sinh năm 1968. Cha chị là ông Phùng Văn Tron, thiếu tá quân đội về hưu. Hồi ở chiến trường, không biết bác Tron có bị nhiễm chất độc màu da cam? Bởi vì trong ba người con, thì chỉ chị Xuyến bị bệnh lùn, còn hai người con trai thì không sao. Lúc mới sinh ra, chị Xuyến phát triển bình thường như anh trai mình, nhưng năm gần ba tuổi, thì thân thể chị chững lại, không chịu lớn. Thời điểm năm 2004, khi chúng tôi vào thăm, chị Xuyến vẫn có chiều cao 0,68m. Cuộc sống ở một góc rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn (sau này là Vườn quốc gia) rất thiếu thốn vất vả. Ông Phùng Văn Dường, anh trai cả của chị Xuyến cho hay: “Cô ấy chịu khó lắm, làm suốt ngày không ngơi tay. Từ quét dọn nhà cửa, sân bãi, nuôi lợn gà, trồng rau...việc gì cũng làm. Từ khi ông cụ tôi mất, cô Xuyến ở với chú út, hàng ngày trông cháu và lo cơm nước”. Chị Xuyến tỏ ra xấu hổ: “Em không làm được việc nặng, thì nấu cơm, dỗ cháu, nhưng chỉ chăm sóc cháu lúc mới sinh tới một tuổi thôi. Sau 12 tháng, các cháu đều dài hơn cô và nặng, chúng quẫy đạp là ngã kềnh cả hai. Hỏi chị có lúc nào nghĩ đến chuyện chồng con không? Chị bẽn lẽn. “Em rất yêu trẻ con. Kể ra mà có đứa con nuôi cũng thích. Nhưng các anh tính, người em thế này, ai người ta lấy. Phải như có người cùng hoàn cảnh thì may ra...”. Tiếc rằng trong khắp huyện miền núi rộng lớn này, chẳng có người đàn ông nào lùn như chị.

Gần mười năm, chúng tôi mới có dịp trở lại Xuân Đài, liền tìm đến thăm nhà thơ Ngô Kim Đỉnh hiện đang sinh sống cạnh chơ Xuân Đài, mới hay anh cũng vừa mới đi thăm chị Xuyến. Tuy con đường từ trụ sở cũ của Vườn Quốc gia, 17km đã rải đá bằng phẳng, dễ đi, nhưng lối vào xóm Đìa nhà chị Xuyến thì vẫn vậy. Ngô Kim Đỉnh cho biết: Đang dịp đầu năm, mưa phùn gió bấc nên lối nhỏ lầy lội, trơn như mỡ, chạy xe máy chỉ muốn ngã. Ngôi nhà tranh rách năm xưa không còn nữa, thay vào đó là ngôi nhà khung gỗ, lợp lá cọ khang trang. Từ sân vào nhà sạch bóng, chắc ngôi nhà bảy chú lùn của nàng Bạch Tuyết cũng chỉ gọn gàng, sạch sẽ thế là cùng. Nghe tiếng khách gọi, trong nhà chỉ văng vẳng tiếng ti vi, sau đó chị Xuyến bất chợt hiện ra như cổ tích, tươi cười chào khách. Hầu như chị không già đi chút nào. Vẫn khuôn mặt hồng hào, tươi rói nụ cươi, vẫn giọng nót ấm áp, lưu loát. Ngồi một lúc, chợt chị ồ lên: “Ôi! Đây là bác nhà báo mấy năm trước vào thăm, rồi gửi cho em hai triệu đồng chứ gì! Bác có vẻ già hơn trước nhỉ?”. Nghe có khách, mấy người hàng xóm chạy qua, thăm hỏi. Ông Phùng Văn Bằng, chú họ chị Xuyến cười, chỉ tay vào chị. “Con bé này vẫn cao có 68 cm, nặng 19 cân. Nhưng mà chịu khó làm lụng lắm”. Chị Tạ Thị Xuân, hàng xóm vui miệng kể theo, rằng chị Xuyến chăm cháu rất tốt, nhưng bây giờ chúng lớn rồi, không phải ẵm bế nữa, mà đứa nào cũng cao hơn cô Xuyến cả cái đầu. Chị Xuyến nuôi mấy chục con gà, lâu lâu đòi cô em dâu chở đi chợ Xuân Đài bán, ăn một tô phở, rồi mua sắm thứ này thứ kia hoặc mua quà cho các cháu. Huyện lị Thanh sơn cách đó hơn 70km, hỏi chị được đi phố Vàng chơi lần nào chưa? Chị lắc đầu. “Em mới được ra chợ Địch Quả, cách nhà 25 cây số, mà cũng mới được mấy lần thôi”.

Hiện nay, chị Xuyến vẫn ở với cậu em trai. Ngày ngày trồng rau, nuôi gà, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Mỗi tháng chị được Nhà nước trợ cấp 380.000đ, cũng chẳng biết chi tiêu gì, lâu lâu gia đình cần mua sắm gì, chị lại giúi cho em trai một ít. Hầu như chị Xuyến chẳng bận tâm đến hoàn cảnh của mình. Chị sống hòa đồng với xóm bản, ai mời đi đám cưới, đám giỗ chị đều có mặt. “Em cứ vui vẻ sống, chẳng việc gì phải lo nghĩ. Trời còn cho mạnh khỏe ngày nào, thì em trông cháu, giữ nhà cho cậu út. Nhưng em vẫn mong, nếu có điều kiện, bác cả hay cậu út cho ra chơi xem phố Vàng một lần trong đời”. Năm nay chị Phùng Thị Xuyến bước sang tuổi 46, sức khỏe tốt. Cầu mong cho chị sống khỏe, vui cũng gia đình nhỏ bé của mình và sớm thực hiện ước mơ một chuyến đi chơi xa dù chỉ cách nhà... 70km.

Phùng Phuơng Quý