Ông Bình kể lại: Tôi còn nhớ như in, năm 1990, khi đó điện lưới Quốc gia về với Phúc Khánh, người dân như vỡ òa trong vui sướng, hạnh phúc bởi sắp thoát khỏi cảnh tăm tối. Cùng niềm háo hức đó, bà con 2 khu: Vông 1, Vông 2 cũng mạnh dạn dùng số tiền bao năm chắt chiu gom góp sắm sửa các vật dụng sử dụng điện trong gia đình, vẽ ra viễn cảnh con cái được học hành trong điều kiện đủ ánh sáng, cuộc sống đỡ nhọc nhằn khi được “trợ giúp” bởi các thiết bị “thông minh” mà trước đó dù có nằm mơ họ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng họ cứ đợi, đợi mãi mà không thấy có đơn vị nào vào kéo đường dây đến. Những đồ dùng, thiết bị điện đã mua nằm im lìm trong góc nhà, để cho lũ nhện mặc sức giăng tơ, trong khi lòng người nóng như lửa đốt, xót xa bởi một đống tiền bỏ ra, mua đồ về mà không được dùng. Bà con lại một lần nữa trích một khoản “liền khúc ruột” của mình mua dây kéo điện về khu. Chi phí cho một đường dây điện về đến trung tâm khu khoảng 600 nghìn đồng, sau đó các hộ lại tự kéo điện về nhà. Trung bình để được sử dụng điện, mỗi hộ cần chi phí khoảng 1,5 triệu đồng.
Cách đây khoảng 20 năm, đó là số tiền không nhỏ đối với đồng bào sinh sống chỉ dựa vào đồi rừng, ruộng nương. Cứ ngỡ “đầu tư mạnh tay” sẽ thu được thành quả, tuy nhiên do đường dây kéo dài, dây không đảm bảo thông số kỹ thuật... nên nguồn điện yếu, không đảm bảo sử dụng dù là để thắp sáng một bóng đèn với công suất nhỏ. Đó là chưa kể đến dây điện nhì nhằng, khó phát hiện đoạn hỏng, gây khó khăn trong việc tìm kiếm sửa chữa, hiện tượng quá tải điện là chuyện cơm bữa đối với các hộ dân. Từ đó đến nay, cũng nhiều lần bà con tự nâng cấp đường điện nhưng tình hình cũng vẫn không được cải thiện. Đường kéo xa, hao phí lớn đã đội giá điện lên cao, bởi thế dù sử dụng điện ở mức tối thiểu nhưng người dân phải gánh giá điện “ngất ngưởng” khoảng 3.500 đồng/ số.
Dù tự kéo điện 19 năm nay nhưng hiện tại các thiết bị điện trong nhà dường như không sử dụng được hoặc hư hỏng bởi nguồn điện yếu, không đủ sức tải và không ổn định. Điều này cũng lý giải hiện tượng “đi ngược thời đại” của người dân khu Vông 1, Vông 2; nấu củi thay nồi cơm điện, đèn dầu thắp sáng chứ không phải bóng đèn, đài radio chạy pin con thỏ hoặc sạc điện chứ không phải tivi... Khắc phục tình trạng này, nhiều nhà mua thêm lioa nhằm ổn định nguồn điện nhưng không mấy khả thi, bởi nguồn điện quá yếu. “Nhà tôi mua lioa mới 2,8 triệu đồng, được gần 1 năm nhưng đã sửa 4,5 lần, tiền sửa đắt hơn tiền mua nên chán, giờ bỏ không” - Ông Bình cho hay. Cùng với đó, nhiều nhà chuyển lịch sinh hoạt vào ban đêm vì khi đó ít người sử dụng, nguồn điện có mạnh hơn ban ngày, nhưng được một thời gian cũng bỏ cuộc bởi không thuận tiện. Thế nên, ở đây các thiết bị đèn tích điện, đèn pin được bà con ưu tiên sử dụng, bởi đảm bảo đủ để thắp sáng và quan trọng hơn là có thể tranh thủ sạc, nạp điện được vào ban đêm.
Điện yếu, có cũng như không nên đời sống, sinh hoạt của bà con ở khu Vông 1, Vông 2 không khác trước là mấy. Sinh hoạt thường ngày dường như không có gì đổi khác; thông báo công việc chung về lịch họp khu dân cư hay tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vẫn trên hình thức thủ công là đi đến từng nhà dù nơi đây đã có nhà văn hóa khu được xây dựng khang trang và sắm sửa các thiết bị như tăng âm, loa phát thanh... Anh Đinh Văn Hiền - Trưởng khu Vông 2 cho biết: Vì không sử dụng được điện nên nhà văn hóa khu luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài. Bộ âm ly, loa đài hỏng nằm chỏng chơ sau vài lần bị “sự cố” mất điện khi đang làm nhiệm vụ trong buổi sinh hoạt văn nghệ của khu giờ vẫn chưa được mang đi sửa bởi sửa rồi cũng khó có thể sử dụng.
Tình trạng “khan điện” cũng gây ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất của người dân nơi đây, kìm hãm sự phát triển các ngành nghề. Quay trở lại câu chuyện bắt đầu có điện Quốc gia, một số người dân dám nghĩ, dám làm, đầu tư mua các loại máy móc, thiết bị xẻ gỗ, làm xưởng mộc để tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ nhằm phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống. Giờ đây, nhiều hộ đã phải đóng xưởng, bán thiết bị do không thể vận hành máy móc, như hộ anh Hoàng Văn Hương. May mắn hơn anh Hương, do ở gần nguồn điện nên gia đình anh Đỗ Thành Chung vẫn bập bõm duy trì sản xuất. Anh cho biết: “Trước đây, do ở xa nguồn điện, không đảm bảo tiếp tục công việc làm xưởng cắt, xẻ gỗ; gia đình tôi cũng đã định đóng cửa, bán máy, tìm việc khác. Nghĩ xót của nên tôi xin lãnh đạo khu mượn mảnh đất gần nguồn điện rồi chuyển ra đó làm. Để không phải đóng cửa xưởng tôi đã phải rất cố gắng và kiên trì”. Theo tính toán của anh Chung, nếu nguồn điện ổn định sẽ mang lại thu nhập đều hàng tháng khoảng 10 - 12 triệu đồng. Nhưng hiện tại chỉ được 1/2, tháng nào điện phập phù quá thì coi như làm không công.
Khó khăn về điện là một trong những yếu tố khiến cuộc sống của người dân trì trệ, chậm phát triển, dẫn đến đời sống văn hóa, dân trí thấp. Điện, đường, trường, trạm là những công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của một địa phương. Hơn bao giờ hết, người dân khu Vông 1, Vông 2 vẫn mơ thoát khỏi cảnh “đói điện” để sản xuất và sinh hoạt thuận tiện, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu trên quê hương.
Lệ Oanh
6:03:11:2018:22:04 GMT+7