Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, chúng tôi tìm gặp Thượng tá Nguyễn Long Hưng, Phó Trưởng phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an tỉnh Phú Thọ, tại nơi mà ông đã ấp ủ, biến ước mơ thành hiện thực - thành lập Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đầu tiên ở Phú Thọ.
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, chúng tôi tìm gặp Thượng tá Nguyễn Long Hưng, Phó Trưởng phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an tỉnh Phú Thọ, tại nơi mà ông đã ấp ủ, để biến ước mơ thành hiện thực - thành lập Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đầu tiên ở Phú Thọ.
“Không ai sinh ra đã biết cách cứu mình khỏi một đám cháy” - ông Hưng mở đầu câu chuyện bằng một câu nói đầy trăn trở.
Với Thượng tá Nguyễn Long Hưng, điều thôi thúc ông thực hiện Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính là nỗi day dứt khi thấy ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi và bất lực của người dân đứng trước hỏa hoạn, là hành động vứt cả một bình cứu hoả vào đám cháy vì không biết giật chốt, là chấp nhận nhảy từ độ cao hàng chục mét từ nóc một toà nhà khi không còn lối thoát...
Những trăn trở ấy đã khiến ông và các đồng nghiệp, khi ấy còn làm tại Viện nghiên cứu khoa học công nghệ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an) ấp ủ ý tưởng về một trung tâm giáo dục cộng đồng - nơi mà người dân được “huấn luyện như lính cứu hỏa”, nơi mà ai ai cũng sẽ biết dùng bình chữa cháy, thoát hiểm trong môi trường khói, hay chỉ là gọi cứu hộ đúng cách.
Nói thì dễ nhưng làm thì... không hề.
Ngay khi được cấp trên phê duyệt, ông cùng đồng nghiệp bắt đầu chuỗi ngày tìm kiếm mô hình tương tự từ các nước trên thế giới.
Cơ duyên đưa ông đến với Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc, nơi có mô hình trường học giáo dục cộng đồng về phòng cháy và cứu nạn làm ông thực sự ấn tượng.
Với những gì học hỏi được, Thượng tá Hưng dành nhiều đêm nghiên cứu để mang mô hình này về áp dụng cho Việt Nam.
“Mô hình của Hàn Quốc rất bài bản, hệ thống nhưng áp dụng vào thực tế nước ta lại không phù hợp. Đặc biệt, mô hình thực tế ảo trong công tác huấn luyện các kỹ năng an toàn PCCC & CNCH là nội dung rất hay nhưng lại rất phức tạp, muốn mang về Việt Nam thì phải viết lại phần mềm. Nhưng tôi chỉ là một người lính. Tôi không làm được” - Thượng tá Hưng trăn trở.
Và rồi, ngay cả khi mang theo khát vọng lớn, Thượng tá Hưng vẫn phải đi qua một hành trình đầy thử thách - xin mặt bằng, xin hỗ trợ, xin kinh phí, xin lòng tin.
Câu chuyện đã lan toả đến Đơn vị mặt nạ tạo Oxy của Hàn Quốc khiến cho ông vui mừng vì bớt một phần gánh nặng.
Trang thiết bị đã có nhưng phần mềm, địa điểm thì tính sao? Thượng tá Hưng lại kiên trì đi từng nơi, gõ từng cánh cửa. Khi thì sinh viên Đại học Bách Khoa để viết mã lập trình; lúc lại Viện nghiên cứu Khoa học công nghệ Phòng cháy chữa cháy thuộc Cục Cảnh sát PCCC & CNCH; các tổ chức khoa học và công nghệ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam để xin giáo trình sơ cấp cứu, chống đuối nước; rồi đến Viện an toàn khoa học Việt Nam, Công ty Thanh Bình (Bộ Công An) để xin trang thiết bị thiết yếu khác...
Với mỗi lần “đi xin” như vậy, ông lại cóp nhặt từng chút, từng chút để xây nên một trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy.
Trên hành trình ấy, chính ông cũng phải thức trắng bao đêm để chế ra những mô hình mà chưa nơi nào có. Đơn cử như mô hình phun nước chữa cháy hộp tiêu điểm dành cho các em nhỏ.
Vào vai chiến sỹ cảnh sát PCCC & CNCH, được đội mũ chữa cháy, mặc áo bảo hộ, các em nhỏ được chia thành các đội, thực hành sử dụng lăng phun nước chữa cháy để phun nước vào hộp tiêu điểm. Khi hộp tiêu điểm đầy, còi báo hiệu reo vang và đèn sáng, cũng là lúc lăng phun nước dừng hoạt động để tìm ra đội chiến thắng.
Tháng 5/2024, Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC & CNCH đầu tiên của cả nước ra mắt tại Hà Nội. Liên tiếp những tháng sau đó, Nam Định, TP Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng lần lượt ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC & CNCH dưới sự góp sức không nhỏ của Thượng tá Hưng và các đồng nghiệp.
Tháng 10/2024, ông chuyển công tác về giữ chức Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ. Lại một hành trình dài nửa năm để tiếp tục công cuộc kết nối, phối hợp, “đi xin”, để cuối cùng, vào tháng 4/2025, Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC & CNCH đầu tiên của Phú Thọ chính thức mở cửa.
Diện tích không lớn, nhưng bên trong là cả một thế giới kỹ năng sống: Khu mô hình an toàn điện, khu sơ cấp cứu người bị nạn, khu thực hành thoát nạn bằng đệm hơi, dây hạ chậm, xe thang, khu huấn luyện chữa cháy bằng bình cứu hoả... Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC & CNCH được đặt tại Việt Trì đã đi vào hoạt động được hơn 1 tháng, nhận được sự ủng hộ của hàng trăm người dân sinh sống trên địa bàn.
Ở đây, tất cả mọi người được học xử trí khi có khói, từng bước thực hiện khi phát hiện đám cháy, cách sử dụng bình chữa cháy như một lính cứu hoả thực thụ, thậm chí cách ép tim lồng ngực và kỹ năng tự nổi trên mặt nước dù không biết bơi...
Và điều khiến Thượng tá Hưng xúc động nhất là phản ứng từ chính những người tham gia.
Đứng trước câu hỏi “Liệu người dân có còn hứng thú với Trung tâm sau khi đã tham gia 1 lần, thậm chí 2 lần?” Thượng tá Hưng chia sẻ, Công an tỉnh đã có văn bản gửi Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng kế hoạch, ký kết các bên về những quy chế chặt chẽ và lộ trình trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, còn có các sở ban ngành và đơn vị chuyên môn như: Tổng công Công ty xăng dầu Phú Thọ, Công ty Điện lực Phú Thọ... Ngoài ra, Phòng cũng tham mưu để hoạt động của trung tâm cũng được lan toả đến các tổ dân phố, khu dân cư, các xã phường.
Khi được hỏi về tương lai, Thượng tá Hưng không giấu được sự kỳ vọng:
“Một trung tâm là quý lắm rồi, nhưng một trung tâm cho cả tỉnh Phú Thọ thì chưa đủ. Tôi mong muốn mô hình này được nhân rộng. Không chỉ ở Việt Trì, mà bất kỳ địa phương nào cũng có thể có một trung tâm nho nhỏ như thế này”.
Đồng tình với quan điểm ấy, Thiếu tá Trần Duy- Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 2- người không chỉ tham gia chữa cháy mà còn trực tiếp đào tạo cho các cán bộ, học sinh và người dân trong khu vực- khẳng định: “Chỉ cần một lần thực hành thoát nạn, nhận thức của người dân sẽ thay đổi đáng kể. Bởi mô hình trung tâm giáo dục cộng đồng không chỉ là nơi “dạy kỹ năng chữa cháy”, mà còn là nơi thay đổi nhận thức, tư duy và phản xạ của cả một cộng đồng trước hỏa hoạn và tai nạn”.
Ông luôn tâm niệm rằng: Vì sao gọi là “phòng cháy chữa cháy” bởi cái quan trọng nhất là phòng trước, chứ không phải chữa sau.
Giờ đây, ngọn lửa đó đang bắt đầu lan tỏa.
Bởi vì phòng cháy không phải là chuyện của riêng lực lượng chữa cháy.
Bởi đó là câu chuyện của mỗi gia đình, mỗi ngôi trường, mỗi con người trong cộng đồng.
Và một khi cộng đồng đã thay đổi, một tương lai an toàn cháy nổ cho cả cộng đồng sẽ không còn là ước mơ.
Phương Thuý, Hà Trang
6:14:06:2025:16:41 GMT+7