
{title}
{publish}
{head}
Đi tua trên sông Đà
(PTĐT) Cơm tối xong, ngồi trên chiếc sập gụ đen rưng rức đặt ở gian giữa, chúng tôi được cụ Sức kể về nghề kiếm cá trên sông khi xưa với bao nỗi thăng trầm. Cụ Sức bảo: Từ đời nảo đời nào, làng Thượng Thọ đã lênh đênh trên sông nước với nghề đánh cá. Chim trời cá nước, hôm kiếm được hôm không, cuộc sống long đong nổi chìm, con cái không được học hành tử tế. Người sống đã vậy, người chết còn phải lo sao có mấy tấc đất chôn! Rồi cách mạng về, trên khúc sông này cờ đỏ sao vàng bay rợp, ông cùng nhiều bà con làng chài được đổi đời, có vợ con, nhà cửa đàng hoàng như hôm nay.
Khúc sông qua làng Thượng Thọ đã khác xưa, ngày ngày tấp nập tàu bè, xàlan xuôi ngược. Tuy đời sống nhiều gia đình đã có của ăn của để, song nghề sông nước của tổ tiên truyền lại, những người già của làng không bao giờ bỏ. Ông Sức giờ đã ngót nghét tuổi 70, không được khỏe như xưa nhưng thỉnh thoảng ông vẫn cùng 2 con trai là Lập và Thành rong thuyền đi sông “săn cá”. Anh Lập và anh Thành là người được ông cụ giao cho nhiệm vụ đưa chúng tôi đi tua trên sông Đà và biểu diễn cho chúng tôi xem ngón nghề bắt cá trên sông điêu luyện. Tất nhiên ông cụ cũng không thể bỏ cuộc đi này.
Gần 4 giờ sáng chúng tôi theo anh Lập xuống thuyền. Anh Lập giật mạnh dây mồi, thuyền rung lên nhè nhẹ. Tiếng máy phạch phạch đứt quãng rồi nổ giòn giã. Mũi thuyền từ từ ngược sông Đà, ngã ba sông Bạch Hạc, cầu Việt Trì lùi dần lại phía sau. Về sáng, gió sông thổi mạnh, nước vỗ vào hai cánh thân thuyền ì oạp. Anh Lập hào hứng châm một mồi thuốc lào, ngửa mặt phà khói rồi nói to: “Gió thế này, chắc hẳn hôm nay sẽ kiếm được khơ khớ đây”. Chỉnh lái cho thuyền đi đúng hướng, giao lái cho em trai, anh Lập chui vào trong khoang, vừa châm thuốc vừa hỉ hả: “Trước đây ở xóm Thượng Thọ này cũng nhiều nhà làm nghề cá. Vẫn có nhà sống chính bằng nghề đánh bắt cá tự nhiên trên sông. Thế nhưng kể từ khi có đập thủy điện Hòa Bình, dòng sông Đà bị chặn nên nguồn cá ít đi hẳn”. Vừa nói, anh Lập vừa kiểm tra lại đồ nghề lặn. Anh như thấy rất yên tâm với bộ đồ lặn còn mới tinh: “Gia đình tôi làm nghề này từ rất lâu rồi, theo gia phả ghi thì từ đời cụ tổ truyền lại. Thời xưa kiếm đâu ra cái của này, tất cả là sức người. Cái làng cạnh mép sông của chúng tôi vào mùa nước lên, hoa màu trồng được đều bị cuốn đi sạch, nước trắng cả một vùng, đến nhà còn chẳng có để ở nữa, thế mà không cơ cực mới là lạ chứ”.
Thuyền chạy chậm ngược Đà giang. Ngô ở hai bên bãi sông xanh mượt, lấp loáng những mảng sáng, mảng tối, thấp thoáng phía xa là ánh đèn sớm của nhà dân chài. Thuyền đã vượt qua các soi bãi. Yên tâm không thể mắc cạn, anh Thành rời mũi thuyền vào ngồi góp chuyện: “Trước năm 1985, hai anh em tôi thường theo bố tôi đi thả lưới. Con nhà sông nước mà, chưa biết chạy đã phải biết bơi rồi. Ngày đó, nghề đánh cá ở quãng ngã ba sông này còn hưng thịnh lắm. Cũng chỉ bằng lưới gai thôi, vậy mà mỗi ngày nhà nào trong làng cũng kiếm được vài chục cân”. Tôi quay sang hỏi ông Sức: “Hồi đó bác có đánh được nhiều cá anh vũ và cá lăng không?”. Như được khơi đúng nguồn, đang lúi cúi tẩm cồn nướng cá nhưng ông vội ngẩng lên nói: “Đợi đó, ngồi nhậu lai rai rồi tôi kể cho mà nghe”.
Sau khi làm tợp rượu được rót ra từ cái chai nút bằng lá chuối khô, ông Sức bắt đầu câu chuyện: Mùa cá lăng, cá anh vũ thường vào lúc lập xuân. Tháng giêng, tháng chạp, trời lạnh, sương xuống nhiều thì càng nhiều cá. Theo sự tích cây chiên đàn (còn gọi là cây ngô đồng) thì loại cá đặc sản này thường đi theo đường thông của rễ cây chiên đàn tụ về ngã ba sông Việt Trì. Mùa lạnh rất hợp với môi trường sống của những loại cá đó, vì thế, chỉ vào những mùa này vùng ngã ba sông mới nhiều cá. Khi chưa đắp đập thủy điện sông Đà, dân làng tôi bắt được cá anh vũ với cá lăng là chuyện bình thường. Cá anh vũ thoạt nhìn là có thể nhận ra vì hình thù của nó khá kỳ lạ. Mới trông sẽ thấy hơi giống cá trôi Ấn Độ, nhưng vảy khắp thân nó lại có màu trắng xanh óng ánh, mồm đỏ, môi dày và cong như mỏ vẹt. Có lẽ vì thế người ta mới gọi là anh vũ? Để bắt loại cá này, thuyền chài thường dùng lưới 5, lưới 6 hoặc dùng cụp. Theo người xưa kể lại, vì có lời nguyền của Thành hoàng làng nên dân chài ở đây không ai được dùng móc câu để bắt cá. Ngày bé, nghe ông nội tôi bảo, dùng móc để câu cá là cách bắt cá độc ác. Người nào làm thế sẽ bị Thành hoàng phạt tội chết đuối không tìm thấy xác. Nghề sông nước cũng có nhiều kiêng kị lắm. Ví như thấy thuyền đắm hay gặp người bị chết đuối thì không được cứu vì làm thế coi như chống lại thủy thần, sẽ phải thế mạng. Ấy là lời thiên hạ đồn đại chứ tôi thì tôi không tin!
Ông Sức dừng câu chuyện, thò đầu ra khỏi khoang như để xem xem thuyền đã đến khúc sông “kiếm ăn” chưa. Ước chừng còn một quãng nữa mới tới, ông lại quay vào làm thêm một tợp rượu rồi khề khà câu chuyện đang dang dở. Năm 1982, trên đường đi đánh cá đêm về, hai vợ chồng tôi gặp một tai nạn. Đêm đó gió đông to lắm. Thuyền đang đi thì vợ tôi hô lên là có người bị ngã xuống sông. Thì ra có người cũng đi đánh cá đêm, bị tàu chở lâm sản quệt phải, rơi xuống nước. Tôi vội nhảy xuống cứu, cũng phải vất vả lắm hai vợ chồng mới đưa được anh ta lên thuyền. Nhờ lần đó mà bây giờ vợ chồng tôi có thêm một đứa con nuôi, nó (tên là Minh) đã lập gia đình và cũng được tới 5 mặt con rồi. Vợ chồng tôi không ai tính gì đến việc người ta sẽ phải trả ơn mình thế nào, chỉ nghĩ đó là việc nên làm. Làng chài này bây giờ chuyển nghề cả. Cũng vì nghề cá không đủ sống. Các gia đình trong làng tự vay vốn ngân hàng, chung tiền mua xà-lan, tàu để chở thuê nguyên vật liệu, hàng hóa từ miền ngược xuống miền xuôi. Nhờ thế, nên nhiều gia đình đã thoát nghèo, có nhà có của ăn của để.
Đến đoạn sông kiếm cá thì trời đã hừng đông. Phía xa, mặt trời đang từ từ ló rạng. Dòng sông Đà lúc này ánh lên màu trắng bạc. Anh Lập trùm mũ lặn lên đầu (đây là vật dụng do gia đình tự tạo), chiếc mũ được nối liền với một ống dẫn khí ôxy chạy từ máy nén hơi đặt trên thuyền. Đoạn sông này, đoạn dài ống dây cần dùng khoảng 10m. Anh Lập có nhiệm vụ lặn sâu xuống để bắt cá ngạnh trong những hang, hốc đá. Loại cá này có mình trơn, lại có ngạnh cứng và sắc nhọn nên người bắt phải rất thận trọng. Chỉ sơ xảy là bị chúng quật cho chảy máu tay. Chúng tôi (3 người còn lại ngồi trên thuyền), chờ đợi. Tuy không nói ra nhưng thâm tâm tôi rất hồi hộp, có lẽ một phần vì câu chuyện ông Sức kể: Đã có người cùng làng, do nước sông chảy xiết nên dây dẫn bị gấp khúc, ôxy không thông nên người lặn bị chết ngạt ở dưới. 5 phút rồi 10 phút…Tôi vốn thiếu tính kiên nhẫn nên cứ nhấp nhổm không yên. Cuối cùng thì anh Lập cũng nhô lên khỏi mặt nước. Một tay anh bám vào thành thuyền, một tay đưa cho anh Thành con ngạnh chừng 7- 8 lạng. Cứ như thế, mỗi lần anh Lập ngoi lên là trong tay lại có một chú cá tươi đanh đách. Sau vài tiếng đồng hồ họ kiếm được chừng vài cân cá ngạnh. Anh Lập lên thuyền chút bỏ bộ đồ lặn cười rất tươi: Thỉnh thoảng cũng phải “du lịch” một chuyến cho khỏi thất truyền nghề của ông cha. Hôm nay như thế là hên rồi.
…Xuôi dòng. Tôi đứng trên mũi thuyền, gió sông lồng lộng thổi. Lúc này mặt trời đã lên cao bằng ngọn sào. Ngã ba sông Bạch Hạc nhìn từ xa tựa như một cánh buồm căng chào ngày mới. Được du ngoạn trên sông, được xem bắt cá và hít hà mùi của phù sa, tôi trộm nghĩ: Giá làng chài xưa được khôi phục, người làng chài sẽ trở thành các hướng dẫn viên đưa khách đi tua trên sông và trổ ngón nghề săn cá; cả chủ và khách cùng nhau nướng cá, nấu ăn trên thuyền thì sẽ độc đáo và hấp dẫn du khách biết bao nhiêu? Việt Hà
Phú Thọ hiện có 3 tuyến sông lớn chảy qua là sông Hồng, sông Lô và sông Đà cùng nhiều tuyến nhỏ... Ngoài việc đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho những cánh đồng ...
Phú Thọ có 3 con sông lớn chảy qua là sông Hồng, sông Lô và sông Đà. Cùng với các giá trị độc đáo về văn hóa, thì những câu chuyện về trị thuỷ, mưu sinh của cư ...
Sông Lô- con sông lịch sử mang trên mình nhiều huyền tích. Ngoài giá trị văn hoá, sông Lô còn có nhiều sản vật quý như cá Chiên, Quất, Lăng, Ngạnh, trong đó ...
Từ ngày 24/6 đến sáng ngày 26/7, hồ thủy điện Hòa Bình đã mở 3 cửa xả đáy nhằm tiêu thoát lượng nước từ đầu nguồn đổ về, bảo đảm an toàn hồ cho hồ chứa. Tuy ...
Với lợi thế về diện tích mặt nước khi có nhiều sông lớn chảy qua, nghề nuôi cá lồng trên địa bàn tỉnh đã tận dụng được thế mạnh này để phát triển, đem lại ...
Hình thù cổ quái, thân mình loang đốm đen cùng xanh rêu, đầu to kỳ dị, cá ké hay còn được biết đến với tên gọi thông dụng khác là cá chiên- một loài cá da trơn ...
Phú Thọ là miền đất có nhiều món ăn độc đáo, ẩn chứa trong đó cả văn hoá, ân tình và sự tinh tế của người dân vùng đất cội nguồn. Ngoài các món ẩm thực đã nổi ...
Nép mình bên bờ sông Hồng (khu vực thuộc địa phận xã Hương Nộn, huyện Tam Nông), “xóm chài” khu 5 là nơi cư ngụ của hơn 30 hộ dân “đời nối đời” làm nghề chài ...
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; chiều giảm mây hửng nắng; gió nhẹ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.
baophutho.vn Ngày 9/3, Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn Đặc công cơ động 198 (Trung đoàn 198) liên tỉnh phía Bắc tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 50...
Ä Biến cỏ cây thành ngoại tệ
Ä Bản Hon mùa xuân về
(PTĐT) Từ bao đời nay, cùng với cồng chiêng, giã đuống, hát ví Giang luôn hiện diện trong đời sống tinh thần của đồng bào Mường. Trong lễ hội, đình đám nếu thiếu những làn điệu...
(PTĐT) Tỉnh ta có diện tích đất lâm nghiệp khá lớn với trên 200 nghìn ha, chiếm 58% diện tích đất tự nhiên, trong đó có gần 160 nghìn ha đất có rừng. Rừng Phú Thọ đa dạng, phong phú:
(PTĐT) Rộn rã giữa bốn bề rừng núi thâm u, một giai điệu trầm hùng vang vọng làm sững sờ khách đường xa. Hoàn toàn tình cờ, tôi bắt gặp một cảnh tượng chưa từng thấy tại cộng...
(PTĐT) Hệ thống ngòi Vĩnh Mộ bắt đầu từ Hà Thạch chảy qua địa bàn 8 xã, TT của huyện Lâm Thao cuối cùng đổ ra sông Hồng ở cống Vĩnh Mộ (Cao Xá). Ngòi Vĩnh Mộ có lưu vực rộng...