Cập nhật:  GMT+7

Câu hỏi chưa có lời giải trong kế hoạch hòa bình của ông Trump ở Gaza

Dù được kỳ vọng sẽ mang lại hòa bình cho Gaza sau hơn 2 năm diễn ra xung đột giữa Israel và Hamas, kế hoạch của ông Trump vẫn chưa giải quyết được câu hỏi quan trọng nhất: Ai sẽ tiếp quản Gaza thời hậu chiến?

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9 đã công bố một kế hoạch hòa bình mới dành cho Trung Đông, với trọng tâm là chấm dứt xung đột kéo dài hai năm tại Dải Gaza. Kế hoạch nhanh chóng nhận được sự đồng thuận công khai từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu; trong khi Hamas cho biết đang “nghiêm túc xem xét” đề xuất qua các kênh trung gian Ai Cập và Qatar. Dù nhận được nhiều kỳ vọng từ Tổng thống Trump, kế hoạch này vẫn vấp phải không ít hoài nghi từ giới quan sát và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là về tính khả thi trong bối cảnh chính trị phức tạp hiện nay.

Một kế hoạch đầy tham vọng

Kế hoạch bao gồm 20 điểm then chốt, chia thành 3 giai đoạn rõ ràng, hướng tới việc chấm dứt thù địch, rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi Gaza, tái thiết vùng đất bị chiến tranh tàn phá và cuối cùng là xây dựng một cấu trúc chính quyền phi chính trị tại đây.

Ở giai đoạn đầu tiên, Hamas sẽ phải thả 48 con tin còn lại bị bắt sau sự kiện ngày 7/10/2023, trong đó chỉ còn khoảng 20 người được cho là còn sống. Đổi lại, Israel sẽ phóng thích hơn 1.900 người Palestine, bao gồm 250 tù nhân bị kết án tù chung thân. Đồng thời, viện trợ nhân đạo quy mô lớn sẽ được đưa vào Gaza ngay lập tức.

Câu hỏi chưa có lời giải trong kế hoạch hòa bình của ông Trump ở Gaza

Cảnh đổ nát ở Gaza. Ảnh: Reuters

Giai đoạn thứ hai mang tính chất thể chế, khi một chính quyền chuyển tiếp phi chính trị – gồm đại diện Palestine và quốc tế – sẽ tạm thời quản lý Gaza dưới sự giám sát của một “Hội đồng Hòa bình” đứng đầu bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo từng có kinh nghiệm quốc tế như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Hamas và các nhóm vũ trang sẽ được ân xá nếu chịu buông vũ khí, nhưng sẽ bị loại khỏi mọi vai trò trong chính quyền tương lai.

Giai đoạn thứ ba đề xuất triển khai một lực lượng an ninh quốc tế với thành phần bao gồm các đối tác Arab và lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, nhằm đảm bảo an ninh, sau đó Israel mới rút quân hoàn toàn. Kế hoạch kết thúc bằng một giai đoạn tái thiết và phát triển kinh tế dài hạn tại Gaza.

Một bước đột phá mới?

Về mặt hình thức, kế hoạch lần này có vẻ nghiêm túc và toàn diện hơn những nỗ lực trước đây của Mỹ. Việc bổ sung các thể chế mới như Hội đồng Hòa bình và lực lượng an ninh quốc tế cho thấy một sự chuyển hướng từ tiếp cận “song phương” thuần túy giữa Israel và Hamas, sang một mô hình đa phương, có sự can thiệp sâu của quốc tế.

Đáng chú ý, lần đầu tiên kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn đề cập rõ ràng đến “quyền tự quyết” và “viễn cảnh thành lập nhà nước Palestine độc lập” – điều mà các kế hoạch trước, kể cả “Thỏa thuận Thế kỷ” được công bố trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump năm 2020, đã né tránh hoặc chỉ đề cập mơ hồ.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng phần lớn nội dung trong kế hoạch, từ việc trao đổi con tin, tù nhân, viện trợ nhân đạo, cho đến việc rút quân Israel, đều không mới. Những điều này từng xuất hiện trong các vòng đàm phán trước đây, và đều thất bại vì thiếu lòng tin và sự đảm bảo thực thi. Kế hoạch cuối cùng trước đó sụp đổ vào tháng 3/2025 khi Israel đơn phương tiến hành chiến dịch quân sự trong thời gian ngừng bắn, vi phạm các điều khoản đã ký.

Khả năng thực hiện

Khả năng kế hoạch hòa bình này được thực thi là vô cùng mong manh. Về phía Israel, Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt với sức ép từ các thành viên cực hữu trong chính phủ, vốn kiên quyết phản đối mọi hình thức nhượng bộ. Việc ông ủng hộ kế hoạch có thể xem là bước đi chính trị khôn khéo nhằm duy trì liên minh với Mỹ, cải thiện hình ảnh quốc tế, nhưng vẫn giữ thế kiểm soát khi kế hoạch không có thời hạn rút quân rõ ràng.

Trong khi đó, phía Hamas gần như không có động cơ để chấp thuận kế hoạch này. Sau hai năm diễn ra xung đột với các lực lượng Israel, việc chấp nhận một thỏa thuận như vậy đồng nghĩa với việc Hamas sẽ phải từ bỏ vai trò chính trị của mình đối với Dải Gaza. Hamas chỉ có thể đồng ý nếu lâm vào “đường cùng”, hoặc đối mặt với sức ép không thể cưỡng lại từ người dân Gaza và các bên trung gian như Ai Cập, Qatar.

Trong bối cảnh đó, khả năng kế hoạch được triển khai là rất thấp. Tuy nhiên, nó vẫn có khả năng tạo ra một khung đàm phán mới, phá vỡ thế bế tắc ngoại giao kéo dài, hay ít nhất là thắp lên một tia hy vọng mới cho cộng đồng quốc tế về triển vọng tái lập hòa bình tại Trung Đông.

Câu hỏi lớn nhất

Đối với Tổng thống Trump, Dải Gaza không chỉ là một điểm nóng xung đột, mà còn là một vùng đất tiềm năng cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

Kế hoạch tái thiết Gaza với sự tài trợ chủ yếu từ các quốc gia trong khu vực, đi kèm với viện trợ nhân đạo khẩn cấp và những hứa hẹn về cơ hội sinh kế lâu dài. Mục tiêu chính của kế hoạch này không dừng lại ở việc loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Hamas, mà còn là xây dựng một Gaza “phi chính trị hóa” - nơi quyền lực không còn nằm trong tay các nhóm vũ trang hay tổ chức chính trị cực đoan.

Một trong những điểm mơ hồ nhất và cũng có thể là điểm gây tranh cãi nhất của kế hoạch này là câu hỏi: Ai sẽ điều hành Gaza sau khi xung đột chấm dứt?

Hamas đã kiểm soát Gaza từ năm 2007 và hiện là lực lượng có ảnh hưởng lớn nhất tại đây. Việc loại bỏ hoàn toàn Hamas khỏi mọi cấu trúc quyền lực mà không đề ra một phương án thay thế rõ ràng sẽ tạo ra khoảng trống nguy hiểm về quyền lực. Dù kế hoạch gợi ý về một ủy ban kỹ trị, có thể bao gồm các đại diện từ Chính quyền Palestine tại Bờ Tây, nhưng tổ chức này từ lâu đã bị nhiều người dân Gaza coi là thiếu hiệu quả. Càng đáng lo ngại hơn khi kế hoạch không làm rõ các tiêu chí, quy trình lựa chọn hay quyền hạn cụ thể của cơ quan kỹ trị này. Việc để các tổ chức quốc tế hay cá nhân như Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tham gia giám sát có thể gây thêm tranh cãi về tính độc lập và chính danh của quá trình tái thiết.

Kế hoạch không chỉ rõ phương án thay thế. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ nội dung, có thể thấy một vai trò tiềm tàng dành cho Chính quyền Palestine - cơ quan hiện đang kiểm soát các khu vực ở Bờ Tây. Trong điểm thứ 9 của kế hoạch, có đề cập đến khả năng Chính quyền Palestine sẽ được tham gia vào tiến trình tương lai của Gaza, với điều kiện phải hoàn tất một chương trình cải cách chưa được nêu rõ chi tiết.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nêu việc triển khai lực lượng cảnh sát Palestine tại Gaza, dưới sự huấn luyện và giám sát của lực lượng an ninh quốc tế. Điều này gợi mở khả năng lực lượng cảnh sát của Chính quyền Palestine sẽ đảm nhiệm vai trò duy trì trật tự và an ninh tại Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.

Tuy nhiên, không thể bỏ qua thực tế rằng Israel từ lâu đã phản đối việc trao cho Chính quyền Palestine bất kỳ vai trò quản trị nào tại Gaza, bởi nước này cho rằng chính quyền Palestine thiếu năng lực và không còn được lòng dân. Lập trường cứng rắn của Tel Aviv sẽ là một rào cản lớn đối với việc hiện thực hóa bất kỳ mô hình chuyển giao quyền lực nào trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình của ông Trump.

Nguồn vov.vn


Nguồn vov.vn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long