Cập nhật:  GMT+7

Một chiều lại về với miền quê trung du...

“Một chiều lại về với miền quê trung du/ Thương nhớ ai mà sông Thao trào nước mắt/ Ngỡ như mẹ cha vẫn chờ ta ngoài hiên vắng/ Ngỡ như chị ta lại ôm ta trong vòng tay dịu dàng...”. Câu hát da diết và đầy khắc khoải ấy của nhạc sĩ Phú Quang chợt ngân lên trong đầu tôi khi chiếc xe rời phố thị, lặng lẽ ngược dòng nước sông Hồng về miền đất Tổ. Mười hai năm trước, cũng trên hành trình trở về ấy, người nhạc sĩ tài hoa - vốn là người con của phố Khâm Thiên (Hà Nội) nhưng sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ - đã trở về miền trung du để thực hiện đêm nhạc “Về lại miền thơ ấu để dựng xây”. Nếu như nhạc sĩ Phú Quang khi trở về mang theo giai điệu, lời ca gửi tặng quê nhà thì hành trình trở về của PGS.TS Nguyễn Thị Tố Quyên hôm nay lại mang theo những món quà vật chất nhỏ bé mà chất chứa nhiều điều.

Một chiều lại về với miền quê trung du...

Ảnh minh họa: Hồng Trung

Trong buổi chiều cuối Đông, tôi theo vợ chồng PGS.TS Nguyễn Thị Tố Quyên và TS. Bùi Mạnh Cường - những người sáng lập và điều hành Quỹ Mái ấm hạnh phúc - trở về quê chị Quyên ở xã Phù Ninh để trao những phần quà cho bà con. Hơn một nghìn suất quà bằng tiền mặt được trao tận tay người dân, không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là tấm lòng của những người con xa quê luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn. Con đường quê mở ra trước mắt và trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy hành trình của chị Quyên hôm nay, theo một cách rất riêng cũng giống như cuộc trở về của nhạc sĩ Phú Quang năm nào: Một cuộc trở về để tri ân, để nối dài ký ức và để gửi lại cho quê hương những điều đẹp đẽ nhất.

Phú Thọ đón chúng tôi bằng cái lạnh se sắt mà dịu dàng của vùng trung du. Sương còn bảng lảng trên những triền đồi cọ, gió sông thổi qua những tán lá xào xạc như tiếng thì thầm của đất. Xa xa, dòng sông Thao mang màu phù sa lặng lẽ trôi, ôm lấy những bãi bồi và xóm làng đã nằm yên ở đó qua bao mùa mưa nắng, bão giông. Miền đất này có một vẻ trầm mặc rất riêng. Những con đường nhỏ quanh co qua đồi, những mái nhà thấp nép mình sau hàng cây và trên cao là bầu trời cao xanh. Người ta gọi nơi đây là đất Tổ, không chỉ bởi dấu tích của những buổi đầu dựng nước gắn với truyền thuyết Vua Hùng và nhà nước Văn Lang của người Việt cổ mà còn bởi cảm giác thân thuộc rất khó gọi tên như thể mỗi bước chân đi qua đều chạm vào một lớp ký ức sâu xa của cội nguồn dân tộc.

Hai buổi trao quà được tổ chức trong không khí giản dị mà ấm áp. Một buổi diễn ra tại trụ sở UBND xã, với sự tham dự của hơn một nghìn người; buổi còn lại tổ chức tại nhà văn hóa thôn, quy tụ hơn ba trăm bà con. Điều khiến đoàn chúng tôi xúc động nhất là khi những phần quà vừa được trao tận tay, anh Cường nhận được tin nhắn từ một bác tự giới thiệu là cựu chiến binh: “Tôi từng vào sinh ra tử trong cuộc chiến tranh trường kỳ của dân tộc, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình được nhận món quà từ Quỹ Mái ấm hạnh phúc. Xin cảm ơn anh Cường, chị Quyên và Quỹ Mái ấm hạnh phúc đã làm cho cái Tết này của gia đình tôi thêm trọn vẹn niềm vui”. Không chỉ vậy, trong buổi gặp gỡ, có những người hàng xóm cũ tình cờ gặp lại chị Quyên, cùng nhau nhắc lại những ký ức nghèo khó của một thời, khiến ai nấy đều bùi ngùi xúc động.

Sau buổi trao quà, tôi cùng anh Cường, chị Quyên tản bộ theo con đường làng, bất giác tôi chợt nghĩ về một sợi dây vô hình nào đó đã nối miền ký ức quê nhà với thế giới sáng tạo của những người con ưu tú miền đất Tổ này. Phải chăng chính không gian làng quê trung du đã nuôi dưỡng cảm xúc để nhà thơ Hữu Thỉnh viết nên những câu thơ rất đỗi tinh tế: “Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về..” trong bài thơ “Sang thu”. Và cũng từ những con đường làng quanh co, từ ký ức tuổi thơ bên người bà tảo tần, chịu thương, chịu khó, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đã cất lên giai điệu da diết trong ca khúc “Bà tôi”: “Bà tôi đưa tôi ra đầu làng/ Một mình bà đội cả trời nắng to/ Này là gió cuốn, mây trôi đưa tôi về làng/ Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng/ Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co...”.

Phú Thọ - miền đất nơi những dòng sông không chỉ chảy qua địa lý mà còn chảy qua ký ức và tâm hồn người Việt. Có sông Lô, dòng sông từng đi vào âm nhạc khí thế hào hùng của bản nhạc khắc họa một thời kháng chiến rực lửa “Trường ca Sông Lô” của nhạc sĩ Văn Cao, với giai điệu sâu lắng “Sông Lô chiều cuối năm” của nhạc sĩ Minh Quang. Có sông Thao, nơi vang lên khúc ca “Du kích sông Thao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, gợi nhớ những năm tháng quân dân một lòng đánh giặc giữ nước bi hùng trong lịch sử dân tộc. Có sông Hồng, nơi khởi nguồn cảm xúc để nhạc sĩ Trương Quang Lục khi ấy là kỹ sư hóa chất ở Nhà máy Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao sáng tác lên bài hát trữ tình “Vàm Cỏ Đông” (thơ Hoài Vũ) để vơi đi nỗi nhớ quê nhà: “Ở tận sông Hồng, em có biết/ Quê hương anh cũng có dòng sông/ Anh mãi gọi với lòng tha thiết/ Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!”.

Những con sông ấy gặp nhau ở Việt Trì - nơi từng được coi là thành phố ngã ba sông. Từ bao đời nay, nơi hợp lưu của sông Thao, sông Lô và sông Đà không chỉ là điểm gặp gỡ của những dòng nước lớn mà còn là nơi bồi tụ lớp lớp phù sa lịch sử và văn hóa của dân tộc. Lấp ló trong những mái đình cổ, những làn điệu dân ca mộc mạc mà sâu lắng của hát Xoan vang lên, xé tan không gian im ắng của miền quê này. Những câu hát như nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, lưu giữ tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và nhắc nhớ về chiều sâu văn hóa ngàn đời của tổ tiên người Việt.

Nhắc đến Phú Thọ, ai ai cũng nhớ đến câu ca giản dị mà thiêng liêng: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”. Đó là lời nhắc về cội nguồn, về Đền Mẫu Âu Cơ, Đền Hùng. Và cũng tại nơi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời căn dặn bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dặn ấy như mạch nguồn âm thầm chảy trong tâm thức dân tộc. Bởi vậy, những ngày qua, khi chứng kiến hình ảnh bộ đội dầm mình trong nắng gió, mưa rét, quên ngày nghỉ, quên ngày lễ, ngày phép và cả Tết Nguyên đán để khẩn trương xây lại cầu Phong Châu, rồi tiếp tục triển khai công trình cầu Sông Lô, nhiều người không khỏi xúc động.

Trên công trường, quân với dân kề vai sát cánh, chia nhau từng ngụm nước, từng mẩu bánh mì, từng nhịp việc. Tiếng máy, tiếng búa, tiếng gọi nhau giữa nhịp lao động hòa vào không khí khẩn trương mà ấm áp, khiến người ta nhớ tới những câu hát quen thuộc “Trên công trường rộn tiếng ca” của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính. Giữa nhịp sống hôm nay, hình ảnh ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn tinh thần của những năm tháng dựng xây đất nước khi mỗi công trình không chỉ là bê tông, sắt thép mà còn là mồ hôi, ý chí và niềm tin chung của cả cộng đồng. Và trong những ngày ấy, khi quân và dân cùng chung một mục tiêu, cùng hướng về một cây cầu, một con đường, người ta lại thấy khí thế của một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

Từ ngày 1/7/2025, một không gian mới của vùng trung du - miền núi phía Bắc được hình thành khi Phú Thọ mở rộng địa giới, hội tụ ba vùng đất: Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ (cũ). Trên bản đồ hành chính, đó là sự thay đổi địa giới nhưng trong chiều sâu lịch sử - văn hóa, đó lại là một cuộc gặp gỡ thú vị của những lớp trầm tích văn hóa khác nhau, nơi những dòng chảy tưởng như riêng biệt nay cùng hòa vào một mạch nguồn.

Ở phía tây là Hòa Bình (cũ), miền đất của núi non trùng điệp và những bản làng ẩn mình trong thung lũng heo hút. Nơi đây từ lâu được coi là cái nôi của văn hóa Mường, với bốn vùng Mường cổ nổi tiếng: Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng, Mường Động. Không chỉ vậy, vùng đất này còn gắn với văn hóa Hòa Bình, một trong những nền văn hóa tiền sử quan trọng của Đông Nam Á, nơi các nhà khảo cổ tìm thấy dấu tích của người Việt cổ từ hàng vạn năm trước. Trong tiếng chiêng ngân vang giữa núi rừng, trong những ngôi nhà sàn thấp thoáng bên triền núi, Hòa Bình mang đến cho bức tranh chung một sắc thái nguyên sơ, sâu lắng của văn hóa bản địa. Ở góc độ kinh tế, Hòa Bình (cũ) đã định hình được những thương hiệu đặc trưng như cam Cao Phong hay suối nước nóng Kim Bôi, góp phần thu hút hàng vạn du khách mỗi năm và tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch - nông sản của vùng Tây Bắc.

Ở phía đông là Vĩnh Phúc (cũ), vùng đất của những chuyển động mạnh mẽ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có một thời, nơi từng được gọi là “Bình Dương của miền Bắc”, khi các khu công nghiệp mọc lên nhanh chóng, kéo theo dòng chảy của đội ngũ người lao động, doanh nghiệp từ khắp mọi miền hội tụ. Miền đất “dọn tổ đón đại bàng”, “miền đất hứa” của dòng vốn đầu tư và khát vọng lập nghiệp, góp phần định hình một vùng phát triển năng động. Xưa kia mảnh đất này từng ghi dấu một bước ngoặt lớn của nông nghiệp nước nhà khi có những thử nghiệm táo bạo về khoán hộ của đồng chí Kim Ngọc. Bên cạnh nhịp sống công nghiệp và dấu ấn đổi mới ấy, Vĩnh Phúc (cũ) vẫn giữ cho mình những khoảng lặng rất riêng: Những triền sông mùa hoa cải vàng, những miền quê bình dị đã đi vào thơ ca, âm nhạc, trong đó có những vần thơ dịu dàng của nhà thơ ở miền quê này - Nghiêm Thị Hằng: “Có một mùa hoa cải/ Nở vàng bên bến sông/ Em đương thì con gái/ Đợi anh chưa lấy chồng...”. (Bài thơ “Mùa hoa cải”, sau này đã được nhạc sĩ Lê Vinh phổ nhạc).

Ba vùng đất, ba sắc thái. Một bên là chiều sâu của văn hóa Mường và dấu tích người Việt cổ; một bên là nhịp điệu công nghiệp hóa và những miền quê trữ tình; một bên là cội nguồn lịch sử của dân tộc. Khi hòa vào nhau trong một không gian hành chính mới, những giá trị ấy không mất đi mà ngược lại có cơ hội bổ sung và làm giàu cho nhau. Có lẽ vì thế, nếu nhìn ở góc độ văn hóa, sự mở rộng của Phú Thọ không chỉ là câu chuyện địa giới. Đó còn là cuộc hội tụ của nhiều dòng chảy: Từ núi rừng Mường cổ xuống đồng bằng trung du; từ dấu tích người Việt cổ đến những khu công nghiệp hiện đại; từ huyền thoại Âu Cơ đến những nhịp sống mới của thời hội nhập. Và chính từ sự hòa trộn ấy, một bản sắc văn hóa mới của vùng đất Tổ đang dần hình thành - rộng hơn, đa dạng hơn nhưng vẫn chung một mạch nguồn cội rễ của người Việt.

Triết lý ấy đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khi tỉnh nhà lựa chọn con đường đi là phát triển bằng sức mạnh của lịch sử, văn hóa, bản sắc và “thương hiệu” đất Tổ, với mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành một cực phát triển của vùng Thủ đô; đồng thời là trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và đào tạo chất lượng cao. Không chỉ là địa phương phát triển kinh tế, Phú Thọ còn hướng tới vai trò trung tâm tổ chức các lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc, nơi hội tụ những sự kiện tầm quốc gia và quốc tế.

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tinh thần nghị quyết đã được chuyển hóa nhanh chóng thành chương trình hành động cụ thể, với cách làm bài bản, khoa học, đi sâu, đi sát về cơ sở. Trả lời báo chí, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định “thước đo cao nhất của mọi quyết sách không nằm ở những con số tăng trưởng mà ở lợi ích và hạnh phúc của hơn 4 triệu người dân đất Tổ”. Ông nhấn mạnh: “Phú Thọ phải tiên phong trong kỷ nguyên mới, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Tỉnh không chỉ phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô mà còn giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng - an ninh, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa vùng Thủ đô với vùng Tây Bắc, kết nối chặt chẽ với các cực tăng trưởng lớn của cả nước”.

Để làm được điều đó, Phú Thọ xác định một bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển: Từ chiều rộng sang chiều sâu. Thay vì dựa vào khai thác tài nguyên hay lao động giản đơn, tỉnh lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả và tác động lan tỏa làm “thước đo” cho sự phát triển. Đó cũng là nền tảng để tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026, phát triển nhanh nhưng bền vững, không đánh đổi môi trường hay an sinh xã hội để lấy tăng trưởng đơn thuần. Trên hết, mọi quyết sách đều hướng đến mục tiêu cuối cùng: Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đúng với tinh thần “lấy Dân làm gốc”.

Có thể nói, từ vùng đất của truyền thuyết Lạc Long Quân, Âu Cơ và các Vua Hùng, Phú Thọ hôm nay đang “vươn vai” với tầm nhìn mới, khát vọng mới. Trên nền tảng ấy, có cơ sở để tin tưởng rằng Phú Thọ sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển mới, từng bước bước ra từ câu chuyện “truyền thuyết và làm điều có thật”, để vùng đất cội nguồn của dân tộc viết tiếp những trang phát triển rất thật của hôm nay và cũng để thực hiện lời căn dặn “giữ lấy nước” của Bác Hồ kính yêu.

Chúng tôi rời đất Tổ khi ánh chiều đang chậm rãi buông xuống những đồi chè xanh ngắt. Con đường từ Việt Trì trở về Hà Nội dường như dài hơn, không phải vì khoảng cách địa lý mà bởi những suy nghĩ còn neo lại phía sau. Ở đó là ngã ba sông - nơi những dòng nước vẫn lặng lẽ bồi đắp phù sa cho miền đất cổ; là những mái đình làng trầm mặc, nơi câu hát Xoan vẫn ngân nga qua bao mùa xuân năm tháng. Trên xe, chị Quyên say sưa nói về những dự định: Sẽ mua thêm một khoảnh đất nhỏ để ngôi chùa làng được mở rộng, khang trang hơn; sẽ mang thêm nhiều phần quà trở lại để sẻ chia với những phận người còn nhiều gian khó... Những lời nói giản dị ấy, khiến tôi chợt hiểu rằng có những chuyến đi không khép lại khi bánh xe lăn xa, bởi một phần của hành trình vẫn ở lại nơi mình vừa đi qua.

Ngô Khiêm


Ngô Khiêm

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Rộn ràng hội xuân xứ Mường

Rộn ràng hội xuân xứ Mường
2026-03-19 09:32:00

baophutho.vn Mỗi độ tháng Giêng, khi sắc xuân phủ khắp núi rừng Tây Bắc, khu vực Hòa Bình - thủ phủ của xứ Mường lại rộn ràng vào mùa lễ hội. Tiếng chiêng...

Nền tảng xây dựng xã hội hạnh phúc

Nền tảng xây dựng xã hội hạnh phúc
2026-03-19 08:27:00

baophutho.vn Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nhân cách của...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long