Cập nhật:  GMT+7

Chuyện “gieo chữ” trên non cao

Ở xã vùng cao Pà Cò, việc học hành của con em người Mông còn không ít trở ngại, gian nan. Đời sống kinh tế khó khăn, nhận thức về việc học chưa đầy đủ là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bỏ học giữa chừng, kèm theo đó là những hệ lụy tiêu cực. Tại các chi, điểm trường nơi đây, đội ngũ những người thầy, người cô đang bền bỉ bám trường, bám bản với khát vọng ươm mầm tri thức, làm nên những đổi thay trên đất khó.

Kỳ 1: Thầy giáo của bản

Đó là thầy giáo Khà A Tếnh, người có thâm niên gần 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao. Nơi mà thầy gắn bó từ lúc vào nghề là chi Thung Mài thuộc điểm trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH & THCS) Hang Kia A - Chi trường đặt tại khu vực xa nhất, cao nhất, điều kiện khó khăn nhất vùng đồng bào dân tộc.

Chuyện “gieo chữ” trên non cao

Thầy giáo “cắm bản” Khà A Tếnh hết lòng vì sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Miệt mài “gieo chữ”

“Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, bà con người Mông ở bản Thung Mài chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Mông. Do vậy, ở độ tuổi ra lớp, tiếng phổ thông đối với trẻ em nơi đây lạ lẫm giống như ngôn ngữ nước ngoài. Để xóa bỏ “rào cản” lớn này, không còn cách nào là sử dụng song ngữ Việt - Mông. Tuy nhiên, quá trình dạy học, tôi cũng có thuận lợi là một người con sinh ra, lớn lên từ bản” - Thầy Tếnh trải lòng.

Bản Thung Mài có trên 50 hộ đồng bào dân tộc Mông chung sống ở địa thế gần như biệt lập. Để tìm đến lớp học của thầy, chúng tôi vượt dốc cao trên quãng đường hơn 7km, với một bên là vách đá cheo leo, một bên là vực thẳm quanh năm bao phủ bởi sương mù. Nằm giữa bản làng vùng cao, chi trường như thắp sáng không gian đại ngàn bởi tiếng ê a học đánh vần của lũ trẻ.

Sắp bước vào khai giảng năm học mới 2025 - 2026, thầy Tếnh nỗ lực hơn trong việc nhắc nhở, bảo ban con em đến lớp học đều. Lớp ghép 1- 2 của thầy có 14 học sinh. Thời gian này, thầy dành ưu tiên hơn cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1, làm sao giúp trang bị cơ bản nhất về kiến thức để các con bước đầu nghe, hiểu tiếng phổ thông qua cách phát âm, kết hợp biểu cảm bằng hành động.

Qua phương pháp học “song ngữ” mà những đứa trẻ ở bản nghèo Thung Mài dần cảm được tiếng Việt, mở ra kho kiến thức trực quan sinh động. Ngoài việc tận tâm dạy dỗ, thầy Tếnh cũng tích cực tìm tòi phương pháp dạy học mới, sáng tạo để các con dễ tiếp thu kiến thức hơn. Đôi khi, bằng những vật dụng dễ kiếm như que tre tự vót được thầy tận dụng để trẻ dùng để chỉ ô chữ học đánh vần, vừa để tập đếm, làm các phép tính cộng trừ đơn giản khá hiệu quả.

Chung tay “ngăn dòng” học sinh bỏ học giữa chừng

“Bản thân tôi từng có ý nghĩ học chỉ cần nhận biết mặt chữ rồi thôi. Nếu không có sự phân tích, động viên của thầy, tôi chắc đã dở dang việc học, nhiều con em người Mông ở bản sẽ bỏ học giữa chừng” - Trưởng bản Sùng A Chang, một học trò cũ của thầy giáo Tếnh tâm sự.

Chuyện “gieo chữ” trên non cao

Thầy Tếnh ưu tiên thời gian luyện chữ, dạy tiếng Việt cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1.

Chuyện “gieo chữ” trên non cao

Trẻ hứng thú với kiến thức tiếng Việt mà thầy Tếnh truyền dạy qua việc sử dụng que tre học đánh vần và thực hiện các phép tính đơn giản.

Ở chốn non cao, chướng ngại trong sự học của con em luôn hiện hữu. Trong đó, lực cản về giao thông, đường đi lối lại là một trong những nguyên nhân chính khiến các em chùn bước. Thầy Tếnh trăn trở: Sau khi học hết lớp 5, các em phải về điểm trường chính để theo chương trình học chuyển cấp. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhiều em không có phương tiện, không có điều kiện cha mẹ đưa đón nên phải đi bộ gần 2 giờ đồng hồ mới xuống tới trường. Sau 5 tiết học buổi sáng, các em lại cuốc bộ về bản với cái bụng đói meo, leo được đến nửa chừng dốc thì ngồi khóc... Vào mùa đông, khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, nhiệt độ thường xuyên dưới ngưỡng 10oC, có năm còn xuất hiện băng giá, tuyết rơi. Đây cũng là “mùa nghỉ học” của những đứa trẻ người Mông.

Chuyện “gieo chữ” trên non cao

Lớp học của thầy Tếnh thu hút các em nhỏ người Mông bản Thung Mài học tập.

Học đến biết chữ rồi lại tái mù; rồi lại sớm lấy vợ, lấy chồng... Tương lai các con sẽ đi về đâu là dấu hỏi khiến thầy giáo Tếnh luôn day dứt. Vào những hôm ngoài trời lạnh cóng, khi mà không ai muốn rời khỏi bếp củi sưởi, thầy Tếnh mặc vội chiếc áo khoác ngoài tới gặp gỡ, động viên các bậc phụ huynh, khuyên nhủ con em tiếp tục đến trường. Có những hôm trời mưa rét, học sinh ngại đi lớp, thầy đến nhà đôn đốc các em soạn sửa sách bút rồi lấy xe máy chở các em xuống trường.

Chuyện “gieo chữ” trên non cao

Thầy Tếnh dành nhiều thời gian gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các trưởng dòng họ, cha mẹ học sinh dành quan tâm hơn nữa tới việc học tập của con em.

Những năm gần đây, thầy Tếnh tích cực đồng hành với chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình quản lý, động viên con em về điểm trường chính học tập. Hiểu được tấm lòng của người thầy, các em tự giác hơn. Thầy Tếnh kể: Ở bản có em Sùng A Súa rơi vào hoàn cảnh khó khăn đặc biệt do mồ côi cả cha lẫn mẹ, muốn bỏ học sau khi học hết kỳ II, lớp 6. Cùng với các thầy, cô giáo ở điểm trường chính, thầy vận động, kết nối đoàn từ thiện, mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ phương tiện đi lại, học bổng, nhận đỡ đầu để tiếp sức em đến trường. Hiện nay, Súa đang học lớp 8 tại điểm trường chính. Em đi học đều và luôn cố gắng học hành tiến bộ.

Chuyện “gieo chữ” trên non cao

Mỗi lúc rảnh rỗi, thầy Tếnh thường thổi điệu khèn Mông mang tình cảm chan chứa yêu thương dành cho trẻ em bản nghèo.

Nhờ sự góp công của thầy giáo Khà A Tếnh, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng ở bản Thung Mài ngày một ít đi. Đáng kể, trong số học sinh của thầy có 5 - 6 em tốt nghiệp THPT và em Khà Y Sua cố gắng học lên đại học. Điều thầy Tếnh luôn mong mỏi là con em người Mông ở bản tiếp tục học lên cao, được trang bị kiến thức, kỹ năng và cơ hội việc làm tốt hơn. Và sau này khi thầy về nghỉ chế độ, sẽ có những con em trở thành người kế cận tiếp tục hành trình “gieo chữ” trên bản Mông.

(Còn nữa)

Bùi Minh


Bùi Minh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đội cứu hộ 0 đồng

Đội cứu hộ 0 đồng
2025-08-24 11:30:00

baophutho.vn 25 thanh niên tuổi còn trẻ ở xã Tu Vũ và xã Văn Miếu đã tự nguyện họp nhau lại, để cùng lập nên “ Đội cứu hộ 0 đồng” với tinh thần tự nguyện vì...

Gửi theo tiếng sóng

Gửi theo tiếng sóng
2025-08-21 19:35:00

Tôi đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1 cùng đoàn công tác số 3 của đoàn học viên sĩ quan các học viện, nhà trường trong Quân đội vào những ngày cuối tháng 5. Cái nắng oi ả của...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long