{title}
{publish}
{head}
Đại sứ Indonesia Sidharto Reza Suryodipuro sẽ đảm nhận trọng trách điều hành các hoạt động của diễn đàn sau khi được đề cử là ứng cử viên duy nhất của nhóm các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương.

Quang cảnh một cuộc họp của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc. Nguồn: Liên hợp quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 8/1, Đại sứ Sidharto Reza Suryodipuro (Indonesia) đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026, khẳng định vai trò ngày càng cao của khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại diễn đàn đa phương quan trọng này.
Theo quy định của Hội đồng Nhân quyền, chức danh Chủ tịch được 47 quốc gia thành viên bầu chọn với nhiệm kỳ 1 năm.
Đại sứ Sidharto Reza Suryodipuro sẽ đảm nhận trọng trách điều hành các hoạt động của diễn đàn sau khi được đề cử là ứng cử viên duy nhất của nhóm các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, nhóm khu vực luân phiên nắm quyền lãnh đạo Hội đồng năm nay. Nhóm này bao gồm các quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Ông Suryodipuro tiếp quản vị trí này từ người tiền nhiệm, Đại sứ Jürg Lauber (Thụy Sĩ).
Trên cương vị mới, Đại sứ Indonesia sẽ điều phối 3 phiên họp thường kỳ của Hội đồng Nhân quyền, dự kiến khai mạc vào cuối tháng 2, tháng 6 và tháng 9/2026. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ trực tiếp giám sát quy trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) - cơ chế then chốt nhằm kiểm điểm hồ sơ nhân quyền của các quốc gia thành viên Hội đồng.
Phát biểu sau khi được phê chuẩn, Đại sứ Suryodipuro khẳng định Indonesia luôn là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Hội đồng Nhân quyền kể từ khi cơ quan này được thành lập cách đây 20 năm, cũng như tiền thân là Ủy ban Nhân quyền.
Đại sứ Suryodipuro nhấn mạnh trước các đại biểu: “Quyết định đảm nhận trọng trách này bắt nguồn sâu xa từ Hiến pháp năm 1945 của Indonesia, hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Điều này trao cho Indonesia sứ mệnh đóng góp vào nền hòa bình thế giới dựa trên tinh thần độc lập, hòa bình và công bằng xã hội.”
Cũng tại cuộc họp này, các đại biểu đã nhất trí bổ nhiệm Đại sứ Marcelo Vázquez Bermúdez, ứng cử viên của Ecuador, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền năm 2026.
Dù là ứng cử viên duy nhất từ nhóm các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, song nỗ lực ứng cử của Đại sứ Bermúdez không nhận được sự ủng hộ từ Bolivia và Cuba - hai quốc gia đã tuyên bố tách khỏi tiến trình bầu chọn này.
Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng, đại diện Colombia, bà María Juliana Tenorio Quintero đã thẳng thắn chỉ ra bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay, thứ mà bà gọi là tình trạng “khủng hoảng toàn cầu sâu sắc.”
Bà Quintero cảnh báo: “Chúng ta đang chứng kiến sự quay trở lại của các mối đe dọa và hành vi sử dụng vũ lực trong quản trị quan hệ quốc tế. Điều này không chỉ gây tác động tiêu cực đến tình hình thế giới mà còn đe dọa trực tiếp đến hệ thống đa phương vốn đã đóng vai trò thiết yếu trong việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới thứ Ba suốt hơn 8 thập kỷ qua.”
Bà Quintero kêu gọi tất cả các đại biểu đảm bảo sự “tuân thủ tuyệt đối” luật nhân quyền, và khẳng định: “Chúng ta phải hành động phù hợp với luật nhân quyền quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và luật pháp quốc tế nói chung”.
Nguồn Vietnam+
Tại nhiều khu vực của châu Âu, thời tiết băng giá và tuyết rơi dày đặc đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của cuộc sống, từ suy giảm đột ngột lượng máu dự trữ phục vụ công...
Chính phủ Đức tiếp tục chính sách nhập cư nghiêm ngặt, giảm số người tị nạn và hợp tác quốc tế để kiểm soát dòng di cư hiệu quả trong năm 2026.
Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.
Ngày 6/1, Bộ Thương mại và Công nghiệp Brazil công bố kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh đạt mức kỷ lục xấp xỉ 350 tỷ USD.
Từ Hungary đến Đức, Pháp và Thụy Điển, các cuộc bầu cử năm 2026 có thể tái định hình quyền lực EU, thử thách đoàn kết nội khối giữa xung đột Ukraine và sức ép địa chính trị toàn cầu.
Tổng thống Putin chấp thuận về nguyên tắc bộ “Các chỉ tiêu và mục tiêu then chốt của các mục tiêu phát triển quốc gia Liên bang Nga đến năm 2030” do Chính phủ Nga đề xuất.
Tình hình khó khăn về ngân sách buộc chính phủ Trung Quốc phải tìm kiếm thêm doanh thu mới, trong đó có thuế từ người bán hàng và các streamer (người phát sóng trực tiếp) trên...