
{title}
{publish}
{head}
Tôi đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1 cùng đoàn công tác số 3 của đoàn học viên sĩ quan các học viện, nhà trường trong Quân đội vào những ngày cuối tháng 5. Cái nắng oi ả của mùa Hè và những cơn gió biển đem theo hương muối mặn chát thấm vào da thịt đem lại một cảm giác thực sự khác biệt.
Thật khó để diễn tả được trọn vẹn cảm xúc khi bản thân may mắn được đến với Trường Sa, nhưng tựu chung, đó là tình yêu, niềm tự hào khôn xiết. Và chính mảnh đất quê hương giữa lòng đại dương mênh mông ấy, đã giúp tôi càng thêm thấm thía câu nói: Những ai đi đến Trường Sa quay trở về sẽ yêu Tổ quốc mình hơn rất nhiều của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Đảo Sinh Tồn đón đoàn công tác.
Trên hải lộ 7 ngày đêm, dẫu phải băng qua hàng trăm hải lý cùng muôn trùng sóng gió, nhưng con Tàu 571 không khi nào ngơi lời ca, tiếng nhạc. Chúng tôi “hát để át tiếng sóng”, hát để quãng đường đến với Trường Sa thân yêu trở nên gần hơn.
Chiến sĩ Đảo Sơn Ca nghiêm trang bên cột mốc chủ quyền.
Theo kế hoạch ban đầu, Đoàn công tác số 3 sẽ đến nghiên cứu, học tập, thăm và làm việc tại 7 đảo và Nhà giàn DK1/2. Những ngày đầu khởi hành, trời êm bể lặng, từ boong Tàu 571 phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một màu xanh như ngọc, tôi thấy biển trời quê hương đẹp tuyệt diệu, tưởng chừng như chỉ được thấy trong giấc mơ. Khoảng khắc, những chú chim Hải Âu bay lên cao vút rồi lại vờn xuống sát ngọn sóng trắng xóa cảm giác thật bình yên.
Từ Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca, Đá Nam, Cô Lin đến Trường Sa Đông, đoàn công tác đều được cán bộ, chiến sĩ tổ chức đón tiếp rất chu đáo, thấm đẫm tình đồng chí, đồng đội. Nhìn những cây bàng vuông, cây phong ba vươn rộng tán lá; hệ thống doanh trại, panô, khẩu hiệu chính quy; cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp; vườn tăng gia rau xanh mươn mướt... khiến cho ai nấy đều cảm thấy thân thương, gần gũi. Chỉ khác là ở đây không có tiếng phố thị, tiếng xe cộ, tiếng cười nói tấp nập như ở đất liền, mà dường như chỉ thấy tiếng sóng vỗ vào bờ đá khi nhẹ nhàng, lúc gầm vang.
Vườn tăng gia xanh mướt ở Trường Sa.
Dẫu phải sống xa nhà, xa người thân, điều kiện huấn luyện, sinh hoạt, công tác còn khó khăn, thiếu thốn, song ai nấy đều phấn khởi, yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Bao nỗi gian lao dù không được nói thành lời, nhưng đã hằn in trên những khuôn mặt sạm màu nắng gió của cán bộ, chiến sĩ.
Những tưởng chuyến công tác của đoàn số 3 cứ thế sẽ diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, giữa bao la biển cả, thời tiết diễn biến thật phức tạp, nhanh chóng. Tàu 571 vừa nhổ neo chào tạm biệt Cô Lin cũng là lúc trời nổi gió to. Những con sóng cuồn cuộn đua nhau xô vào mạn Tàu làm mọi thứ rung lắc dữ dội. Chiếc loa kéo của Đội văn nghệ Xung kích cứ trôi qua, trôi lại như có lực đẩy vô hình. Vất vả nhất là lực lượng nữ quân nhân, sóng càng to thì càng nhiều chị em bị say, nhiều người thậm chí không ăn được gì, chỉ dám uống từng ngụm nước nhỏ để đỡ cồn cào trước sóng cả. Ấy vậy mà, khi Chỉ huy Đoàn hỏi: “Các đồng chí có đủ sức để lên thăm Nhà giàn không?” thì tất cả đều đồng thanh hô: “Có”.
Thượng tá QNCN Lê Thị Thu Hiền hát tặng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/2 qua bộ đàm.
Sáng sớm ngày 27 tháng 5 năm 2025, Tàu 571 thả neo trước Nhà giàn DK1/2. Trước đó, Đoàn đã không lên được Đảo Đá Đông C vì điều kiện thời tiết xấu, làm ai nấy đều tiếc nuối. Có lẽ vì hồi hộp chờ đợi, nên trước khi hiệu lệnh: “Toàn Tàu báo thức, báo thức toàn Tàu” được vang lên, nhiều đồng chí đã mang mặc tác phong chỉnh tề, kể cả số chị em bị say sóng cũng rất háo hức để được lên Nhà giàn. Tôi hé chiếc cửa kính nhìn về phía Nhà giàn, nghe tiếng gió rít, tiếng sóng biển ào ạt mà thấy lòng bồn chồn, lo lắng.
Đến khoảng 8 giờ sáng, thời tiết có vẻ tiến triển tích cực hơn, lực lượng tiền trạm được lệnh xuất phát. Nhìn chiếc Xuồng CQ nhỏ bé dập dềnh theo từng cơn sóng, tôi cảm nhận được sự choáng ngợp, hùng vĩ của đại dương bao la. Chừng nửa giờ, lực lượng tiền trạm quay trở về. Sau khi nghe báo cáo, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, chỉ huy đoàn quyết định không tổ chức lên thăm, làm việc tại Nhà giàn. Đoàn sẽ tiến hành động viên, hát tặng cán bộ, chiến sĩ thông qua bộ đàm. Cảm giác hụt hẫng dấy lên trong lồng ngực thật khó tả, những ánh mắt trong veo bỗng trở nên đượm buồn cùng hướng về phía Quốc kỳ tung bay ngay trước mặt như muốn nói lên điều gì mà không thể cất thành lời.
Thượng sĩ Phạm Minh Hiếu thể hiện ca khúc “Vững bước Trường Sa” qua bộ đàm.
Sau khi nghe Chỉ huy Đoàn phát biểu động viên và đại diện lãnh đạo, chỉ huy Nhà giàn đáp từ, Thượng tá QNCN Lê Thị Thu Hiền, nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Học viện Quân y được Đội văn nghệ Xung kích cử hát tặng cán bộ, chiến sĩ, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt chị rưng rưng, những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên đôi má, ca khúc “Gần lắm Trường Sa” của nhạc sĩ Hình Phước Long được cất lên qua giọng hát trong trẻo, da diết: “Không xa đâu Trường Sa ơi/Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em/Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh”. Những ca từ cứ từng câu, từng chữ mang theo vô vàn cảm xúc, lắng đọng vào trái tim mỗi người. Sóng biển dạt dào bao nhiêu, sóng lòng cuộn trào bấy nhiêu.
Đáp lại tình cảm sâu đậm ấy, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/2 đã cùng nhau hát tặng đoàn công tác ca khúc “Mùa Xuân DK” của nhạc sĩ Thập Nhất: “Sóng gió mặc sóng gió/Lính Nhà giàn bọn tôi ở đó/Chông chênh mặc chênh chông/Lính Nhà giàn chẳng sợ bão giông”. Tiếng hát cũng là tiếng lòng người, đó là sự kiên định, vững vàng, bản lĩnh thép của Bộ đội Cụ Hồ; tinh thần lạc quan, yêu đời không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dẫu không sân khấu nguy nga, không ánh đèn lộng lẫy, nhưng sao chương trình văn nghệ trên buồng lái vỏn vẹn chưa đầy 15 mét vuông ấy lại hay và cảm xúc đến thế. Tiếng nhạc hòa vào tiếng vỗ tay, tiếng sóng và tiếng gió, tất cả đã dệt nên một bức tranh tuyệt đẹp. Đây vừa là bài học thực tiễn sâu sắc đối với mỗi thành viên đoàn công tác, vừa là món quà tinh thần vô giá mà hậu phương đất liền trao gửi tới nơi tiền tiêu của Tổ quốc.
“Trường Sa vang khúc quân ca/Sóng reo vui dưới ánh nắng chan hòa/Những bước chân đều trên đảo đá/Giữ biển trời, giữ lấy màu cờ ta... Vững bước bạn ơi, vì đất nước thân yêu/Tuổi trẻ ta ngại chi bão giông/Tự tin lên nhé người chiến sĩ Trường Sa/Việt Nam ta mãi mãi vững niềm tin một tương lai rạng ngời”. Đó là những ca từ tươi mới trong ca khúc “Vững bước Trường Sa”, được Thượng sĩ Nguyễn Minh Hiếu, học viên Tiểu đoàn 8, Trường Sĩ quan Chính trị ấp ủ, cho ra đời trên hải trình đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1, được cất lên thay cho lời chào tạm biệt của đoàn công tác đối với cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.
Nụ cười gửi lại Trường Sa.
Tàu 571 chạy 3 vòng xung quanh Nhà giàn, khi 3 hồi còi dài kết thúc cũng là lúc những cánh tay chào nhau cứ xa dần, xa dần. Dẫu cho còn bao điều muốn nói và lòng còn rất luyến lưu, song tất cả chỉ đành gửi lại theo tiếng sóng.
Trái với khí thế của những ngày Tàu vượt sóng vươn khơi, trên hành trình trở về đất liền, không khí dường như ngưng đọng, ai nấy đều trầm lắng, suy tư. Đảo và Nhà giàn đã khuất bóng sau lưng mà lòng người vẫn còn ở lại. Ký ức về một Trường Sa hiên ngang; về những cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, kiên cường, bất khuất; về Nhà giàn DK1 vững vàng trước phong ba, bão táp... sẽ mãi hằn sâu trong trái tim, khối óc của mỗi thành viên đoàn công tác.
Chương trình tổng kết chuyến công tác Trường Sa - DK1 được diễn ra theo cách hết sức đặc biệt, không phải ở trong hội trường như thường lệ mà ngay giữa biển trời bao la. Trong đó, tôi vô cùng xúc động và tâm đắc với bài thơ “Trường Sa - Thêm yêu Tổ quốc mình” của Thượng sĩ Đỗ Thành Phát, học viên Tiểu đoàn 12, Trường Sĩ quan Chính trị - tác phẩm tiêu biểu trong cuộc thi viết cảm nhận về Trường Sa và Nhà giàn DK1 do đoàn công tác tổ chức, nhất là 2 câu kết của tác phẩm: “Ai đến Trường Sa rồi trở lại/Sẽ yêu Tổ quốc hơn rất nhiều”.
Hành trang quý báu nhất mà chúng tôi có được sau chuyến công tác lần này chính là lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương; niềm biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; sự trân trọng, quý mến những cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang âm thầm, lặng lẽ, đoàn kết, gắn bó, cùng nhau thực hiện thắng lợi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó!”.
Cũng như muôn ngàn con sóng ào ạt xô bờ rồi lại đuổi theo nhau về phía chân trời xa. Triệu triệu trái tim người Việt Nam vẫn luôn hướng về nơi ấy - nơi có những con người đã và đang hy sinh tuổi thanh xuân để bảo vệ vững chắc từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc.
Nguồn qdnd.vn
baophutho.vn Trong căn nhà nhỏ ở phố Hữu Nghị, xã Lạc Sơn, tiếng thời gian như chậm lại. Ở tuổi 95, cụ bà Bùi Thị Diên vẫn minh mẫn, thường kể lại cho con...
baophutho.vn Suốt nhiều tháng qua, không khí làm việc trên công trường xây dựng cầu Phong Châu luôn khẩn trương, thi công 3 ca, 4 kíp, làm việc không kể đêm...
baophutho.vn Dưới sự dẫn đường của Trung tá Bùi Như Bình và Đại úy Ngô Thùy Linh, cán bộ Công an xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, cùng anh Quách Văn Thường, Trưởng...
baophutho.vn Con đường vào vùng đất Mường Thàng những ngày giữa thu trải dài giữa bạt ngàn mía ngọt và những ruộng lúa trổ đòng thơm ngát. Gió lùa qua khe...
Trên hành trình tác nghiệp của mình, chúng tôi đã gặp nhiều cuộc đời mà nếu không bị ảnh hưởng bởi thứ chất độc quái ác ấy, có lẽ số phận của họ đã ở những trang khác. Ít ra là...
Giữa xứ Đoài ràn rạt nắng và bồng bềnh mây trắng, tiếng động cơ trực thăng đều đặn vang lên mỗi ngày. Không chỉ riêng đợt huấn luyện cao điểm cho nhiệm vụ bay chào mừng Lễ kỷ...
baophutho.vn Hạnh phúc của một gia đình đôi khi giản đơn chỉ là tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ, nhưng với những cặp vợ chồng hiếm muộn, tiếng khóc ấy...