{title}
{publish}
{head}
“Bùa yêu” Xứ Mường:
Giữa những thung lũng xanh rì của xứ Mường, có những câu chuyện chưa từng được viết thành sách. Nó cũng chẳng thuộc về bất kỳ nghi lễ chính thống nào. Nhưng nó lại đậm đặc linh khí của núi rừng mà mỗi thế hệ người Mường vẫn truyền cho nhau, đầy thiêng liêng huyền hoặc. Trong số ấy, “bùa yêu” luôn đứng ở ranh giới giữa niềm tin và nỗi sợ...
Tiếng gọi của “én - ương”
“Tôi từng không tin vào chuyện bùa yểm, nhất là bùa yêu” anh Bùi Văn Thiết, người đàn ông từng trải có khuôn mặt góc cạnh như đá núi nhà ở xóm Cối Cáo, xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ mà chúng tôi gặp trong khuôn viên nhà thầy mo Bùi Văn Minh sau lễ làm phép vừa nói vừa nhìn xa xăm. Anh bảo, anh vốn là kẻ “vô thần” chẳng tin vào những điều huyền bí, ma mị. Nhưng sau khi chứng kiến tận mắt nhiều chuyện “không thể giải thích nổi” đã làm cho người đàn ông “bạo gan” nhất vùng mường Cáo nhiều lần run rẩy, khiếp sợ. Từ chỗ không tin, anh Thiết đã trở thành người có niềm tin tuyệt đối vào những thứ tưởng như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Câu chuyện của anh Thiết cũng là những câu chuyện nhuốm màu huyền bí về thứ bùa thiêng mà bản thân tôi từng được những người già trong bản kể cho nghe trong những lần lang thang qua các vùng Mường Bi, Vang, Thàng, Động đến các vùng Mường ở Thanh Sơn, Tân Sơn. Đó như một cánh cửa mở cho chúng tôi vào thế giới bí ẩn mà người Mường đã gìn giữ suốt hàng nghìn năm qua.

Thầy mo Bùi Văn Minh xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ được xem là một trong những thầy mo “cao tay” nhất trong việc làm bùa yêu ở xứ Mường
Khác với nhiều tộc người khác, bùa yêu của người Mường thường gắn với một vật phẩm gọi là “én - ương”. Đó là 2 vảy ốc biển nhỏ như đầu ngón tay. Không ai biết từ bao giờ và cũng chẳng ai lý giải được việc người Mường lại dùng vật phẩm này để làm vật dẫn linh. Trong nghi lễ gắn kết tình duyên, thầy Mo đặt 2 cặp vảy ốc cách nhau một khoảng, đọc thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ mà chính người Mường cũng không hiểu hết. Khi cặp vỏ ốc tự dịch chuyển lại gần nhau, nghi lễ xem như thành công. Ngược lại, khi muốn chia lìa, vỏ ốc được đặt sát cạnh và thành công sau khi niệm chú, chúng tự động tách ra hai phía. Chuyện nghe tưởng hoang đường nhưng lại là những câu chuyện người dân bản kể lại như những chuyện thường ngày. Vật phẩm này, không khó tìm ở những phiên chợ ở xứ Mường Vang. Những vảy ốc “én - ương” trên sạp hàng đã theo cụ Bùi Thị Chít, 80 tuổi ra phiên chợ Chiềng từ mấy chục năm nay. “Người ta tin thì mới dùng. Mình bán vì người ta cần”, cụ Chít cười hiền bảo.


“Én - ương” là những vảy ốc được người ta thu lượm từ vùng biển nhỏ như đầu ngón tay
Theo nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Minh ở xóm Mận Bùi, xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ là một trong những thầy mo nổi tiếng thì: trong thế giới tâm linh của người Mường “bùa yêu” không phải để chiếm đoạt hay gây khổ lụy. Nó chỉ được dùng khi mối quan hệ thật sự rạn vỡ, khi người trong cuộc muốn cứu vãn chứ không áp đặt. Chính vì lẽ đó, có nhiều người tìm đến các thầy mo để xin “bùa yêu”. Họ đến vì mối quan hệ gia đình trên bờ rạn nứt. Tuy nhiên, cũng không phải ai đến nhờ, các thầy mo cũng làm. Bởi có những trường hợp đến vì những tham vọng, vị kỷ cá nhân... “Những trường hợp ấy, chúng tôi tuyệt đối không làm. Vì nó gây hại cho người khác. Nếu dùng bùa yêu làm điều sai trái thì gia đình thầy mo sẽ bị liên lụy, lụn bại. Bùa yêu theo quan niệm của người Mường từ xưa chỉ dành cho người nghèo khó lấy vợ, hoặc cho những đôi vợ chồng thật lòng yêu nhau nhưng bị hoàn cảnh ngăn trở. Người Mường coi việc dùng bùa để phá hạnh phúc gia đình người khác là tội thất đức”, thầy mo Bùi Văn Minh nhấn mạnh.
“Lời thiêng” của thần linh
Theo Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Bùi Huy Vọng thì: Điều khiến bùa yêu xứ Mường trở nên huyền bí không chỉ nằm ở vật phẩm. Mà nó còn nằm trong lời thiêng, hay thần chú mỗi khi “làm phép” các thầy mo thường “yểm” vào vật phẩm được dùng làm bùa. Đó là thứ ngôn ngữ không ai lý giải được. Không phải tiếng Mường, không phải tiếng Kinh, không giống bất cứ hệ ngôn ngữ nào trên thế giới.
Còn theo thầy mo Bùi Văn Minh thì: ngôn ngữ được “yểm” vào bùa yêu đó chính là những lời thiêng của thần linh, tổ tiên truyền lại và chỉ có thầy mo là những người “được chọn” mới có thể sử dụng những lời thiêng này.

Nhiều năm qua vật phẩm “én - ương” được sử dụng trong bùa yêu là một mặt hàng theo cụ bà Bùi Thị Chít đi khắp các phiên chợ ở vùng Mường Vang
Bùa yêu không phải là quyền năng vô hạn. Nó chỉ “linh nghiệm” trong thời gian nhất định. Và hơn tất cả, nó đi kèm một lời nguyền tàn khốc. Người Mường tin rằng những đôi vợ chồng đến với nhau nhờ bùa yêu sẽ phải chết cùng nhau. Nếu một người chết trước, người còn lại phải tìm thầy giải bùa ngay lập tức. Nếu không kịp, sự sống cũng sẽ theo người kia mà tắt lịm. Đó là những câu chuyện nhuốm màu liêu trai mà tôi từng được nghe các cụ già kể cho nghe bên bếp lửa giữa mùa giá lạnh. Theo Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Bùi Huy Vọng thì: Bùa yêu là thứ tồn tại có thật trong đời sống của người Mường. Dù khoa học không công nhận tác động thực tế của bùa yêu. Nhưng thực hành này vẫn tồn tại bởi phần nào đó nó có sự linh nghiệm đã được kiểm chứng qua thực tế và nó cũng là một phần văn hóa lâu đời trong cộng đồng Mường. Nó không chỉ phản ánh niềm tin tâm linh mà còn thể hiện khát vọng rất con người: mong muốn cứu vãn hạnh phúc. Do vậy, với người Mường tín ngưỡng này vẫn tồn tại suốt hàng nghìn năm qua vì nó mang giá trị tinh thần, là chỗ dựa cho những lúc họ bất lực trước đổ vỡ.

Thầy mo Bùi Văn Minh giúp người dân làm bùa mang lại niềm tin và may mắn
Giữa tiếng thì thầm từ rừng già, giữa mùi khói bếp quện trong không khí ẩm ướt của bản Mường, bùa yêu vừa là câu chuyện huyền bí vừa là lời nhắc “tình yêu đích thực không thể cưỡng ép”. Sức mạnh tâm linh chỉ giữ người ta lại một thời gian. Điều giữ được lâu dài vẫn là lòng tin, sự tôn trọng và sự chân thành của đôi lứa. Như những người già vẫn nói khi quây quần bên bếp lửa nhà sàn giữa mùa giá rét: bùa yêu chỉ hàn gắn được một đoạn. Còn đi hết đời với nhau hay không là do trái tim của mỗi người...
Bài 2 - Khi “lời thiêng” hóa án phạt
Mạnh Hùng
baophutho.vn Dòng sông Phó Đáy vẫn lặng lẽ ôm lấy vùng đất Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Từ một nghề thử nghiệm, nuôi cá lồng...
baophutho.vn Khi mặt trời bắt đầu chạm chân trời, ánh hoàng hôn trải dài trên những cánh đồng quê. Màu vàng cam của nắng chiều phủ lên từng nhành cỏ, từng...
baophutho.vn Khung cảnh làng quê trung du, miền núi đẹp như tranh, phong tục truyền thống của cư dân gắn với sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cùng nhiều di...
Trong suốt 30 năm qua, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đưa hàng trăm tình nguyện viên đến Việt Nam để cùng góp sức trong các hoạt động cộng đồng. Trong đó, thầy...
baophutho.vn Được xếp vào hàng cực phẩm trong các loài cá sông, cá Chiên là một trong 5 loài cá được coi như “ngũ quý hà thủy”, dân gian vẫn tương truyền để...
baophutho.vn Sáng sớm ở Thung Nai (Phú Thọ) mở ra bằng thứ ánh sáng mỏng như tơ và mặt hồ phẳng lặng như tấm gương khổng lồ soi ngược vách núi dựng đứng. Từ...
baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại, những mâu thuẫn trong cộng đồng vẫn âm thầm nảy sinh mỗi ngày. Và ở nơi “gốc rễ” ấy của đời sống dân cư, có những...