Cập nhật:  GMT+7

Không gian mới phải tạo ra năng lực phát triển mới

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đặt ra yêu cầu các quyết sách phải tạo những bước chuyển chiến lược về năng lực lãnh đạo, quản trị không gian phát triển, mô hình tăng trưởng và sức chống chịu quốc gia. Với Phú Thọ - một tỉnh vừa bước vào không gian phát triển mới sau hợp nhất, những định hướng ấy càng gợi mở một vấn đề rất thực tế: Địa giới rộng hơn, nguồn lực lớn hơn cần được chuyển hóa thành năng lực quản trị tốt hơn, cơ hội phát triển nhiều hơn và chất lượng sống cao hơn cho người dân.

Không gian mới phải tạo ra năng lực phát triển mới

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Ảnh: Đăng Khoa/Báo Nhân Dân

Điều quan trọng sau sắp xếp là bộ máy phải tạo ra kết quả tốt hơn

Tôi cho rằng một trong những thông điệp có ý nghĩa nhất từ Hội nghị Trung ương 3 là việc đặt rất rõ yêu cầu chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của hệ thống chính trị. Đây là một bước chuyển cần thiết.

Trong một giai đoạn nhất định, chúng ta phải dành nhiều công sức cho việc sắp xếp lại địa giới hành chính, tinh gọn đầu mối, tổ chức lại bộ máy. Nhưng sau khi cấu trúc mới đã được hình thành, xã hội có quyền chờ đợi một câu trả lời cao hơn: bộ máy ấy vận hành có tốt hơn không?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi phát biểu khai mạc Hội nghị đã nhấn mạnh rằng tinh gọn mới là điều kiện; mục tiêu phải là lãnh đạo hiệu quả hơn, Nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn, Nhân dân được phục vụ tốt hơn và mức sống thực của Nhân dân được nâng cao hơn.

Theo tôi, cách đặt vấn đề này rất đáng chú ý bởi nó đưa cuộc cải cách trở về đúng với mục tiêu cuối cùng của nó: Con người.

Người dân không đánh giá hiệu quả của bộ máy bằng việc có bao nhiêu cơ quan được sáp nhập. Họ cảm nhận sự thay đổi bằng những điều rất cụ thể: Một thủ tục hành chính trước đây mất nhiều ngày, nay có được giải quyết nhanh hơn không; một người dân ở xa trung tâm có phải đi lại nhiều lần không; doanh nghiệp có bớt những chi phí không cần thiết không; những khó khăn của cơ sở có được cấp có thẩm quyền lắng nghe và xử lý kịp thời hay không.

Nhìn từ Phú Thọ, điều này càng có ý nghĩa. Sau khi hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới có không gian địa lý, kinh tế, văn hóa và xã hội rộng lớn hơn, hội tụ những lợi thế khá khác biệt và có khả năng bổ sung cho nhau. Quá trình này mở ra một không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hạ tầng giao thông và đô thị. Nhưng tôi nghĩ, chính ở đây chúng ta cần nhìn sâu thêm một bước.

Không gian lớn hơn chưa tự động tạo ra sức mạnh lớn hơn

Nếu ba không gian cũ chỉ được đặt cạnh nhau về mặt hành chính, nguồn lực vẫn phân tán, quy hoạch thiếu liên kết, dữ liệu không kết nối, cán bộ vẫn tư duy theo ranh giới cũ thì lợi thế do hợp nhất mang lại sẽ chưa thể phát huy đầy đủ. Không gian mới phải tạo ra tư duy mới.

Chúng ta phải nhìn Phú Thọ không phải như phép cộng cơ học của ba địa phương trước đây, mà như một chỉnh thể phát triển mới, trong đó mỗi khu vực phát huy thế mạnh riêng nhưng cùng nằm trong một chiến lược chung.

Có nơi có lợi thế về công nghiệp và kết nối vùng Thủ đô. Có nơi giàu tài nguyên văn hóa, di sản và du lịch. Có vùng thuận lợi cho nông nghiệp, kinh tế rừng và du lịch sinh thái; có vùng có khả năng phát triển đô thị, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao. Khi những lợi thế ấy được đặt trong một quy hoạch thống nhất và được kết nối bằng giao thông, dữ liệu, thị trường lao động và chuỗi giá trị, chúng ta mới tạo được một sức mạnh lớn hơn tổng số những nguồn lực riêng lẻ.

Đó chính là ý nghĩa sâu xa của yêu cầu “quản trị thống nhất không gian phát triển” được đặt ra tại Hội nghị Trung ương 3.

Nhưng để làm được điều đó, một vấn đề rất quan trọng là phân cấp, phân quyền. Tôi vẫn cho rằng địa phương hiểu rõ nhất những vấn đề cụ thể của địa phương. Vì vậy, việc gì cấp dưới có thể làm tốt hơn thì nên mạnh dạn giao. Tuy nhiên, giao việc phải đồng thời giao thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu và công cụ thực hiện. Không thể yêu cầu chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm giải quyết một vấn đề nhưng lại không có đủ quyền để quyết định. Ngược lại, càng trao quyền thì càng phải xác định rõ trách nhiệm.

Một trong những điều người dân không mong muốn nhất là khi xảy ra vướng mắc, hồ sơ chạy từ cấp này sang cấp khác, cơ quan nào cũng có liên quan nhưng không có địa chỉ cuối cùng chịu trách nhiệm.

Bởi vậy, phân quyền trong giai đoạn mới phải đi cùng với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Đây cũng chính là vấn đề được đặt ra trong nội dung Hội nghị: Phân cấp phải gắn với thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu, công cụ thực thi và cơ chế kiểm soát quyền lực.

Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của cấp xã càng trở nên quan trọng. Phú Thọ hiện có 148 xã, phường; tỉnh cũng đang tiếp tục phân cấp, phân quyền và củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở để mô hình mới hoạt động hiệu quả.

Ở đây, theo tôi, cấp xã không chỉ là cấp thực hiện những công việc hành chính đơn thuần. Trong mô hình mới, cấp xã chính là nơi Nhà nước tiếp xúc gần nhất với người dân, nơi những chủ trương lớn được chuyển hóa thành những trải nghiệm cụ thể của cuộc sống.

Một cán bộ cơ sở tận tâm có thể làm cho người dân cảm nhận được sự gần gũi của chính quyền. Một cán bộ né tránh trách nhiệm cũng có thể làm giảm niềm tin của người dân vào cả một chủ trương đúng. Do đó, đầu tư cho cán bộ cơ sở chính là đầu tư cho chất lượng quản trị quốc gia.

Tôi rất đồng tình với việc Phú Thọ xác định nâng cao chất lượng cán bộ cấp cơ sở là một nhiệm vụ chiến lược gắn với hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp và mục tiêu phát triển của tỉnh. Nhưng bên cạnh năng lực chuyên môn, điều quan trọng còn là tinh thần trách nhiệm, khả năng đối thoại với người dân và thái độ dám chịu trách nhiệm.

Chúng ta phải xây dựng một nền hành chính trong đó người cán bộ không chỉ hỏi “quy trình quy định như thế nào?” mà còn phải suy nghĩ “làm thế nào giải quyết được vấn đề của người dân mà vẫn đúng pháp luật?”. Đó là một thay đổi nhỏ trong cách đặt câu hỏi nhưng lại là một thay đổi rất lớn trong văn hóa công vụ.

Thước đo cuối cùng vẫn là cuộc sống và hạnh phúc của người dân

Một điểm khiến tôi suy nghĩ nhiều trong những nội dung được đặt ra tại Hội nghị Trung ương 3 là yêu cầu mỗi quyết sách phải trả lời ba câu hỏi: Tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra năng lực mới nào và cần điều kiện gì để thực thi hiệu quả? Tôi cho rằng ba câu hỏi này không chỉ dành cho những quyết sách ở tầm Trung ương.

Mỗi địa phương cũng có thể tự đặt ra ba câu hỏi tương tự đối với mọi chương trình phát triển. Một con đường mới giải quyết điểm nghẽn nào và mở ra không gian kinh tế nào? Một khu công nghiệp mới tạo ra bao nhiêu việc làm tốt, chuyển giao được công nghệ gì và liên kết như thế nào với doanh nghiệp địa phương? Một dự án du lịch tạo thêm thu nhập cho cộng đồng ra sao và có làm cho di sản văn hóa được bảo vệ tốt hơn không? Một dự án chuyển đổi số giúp cán bộ thuận lợi hơn, nhưng quan trọng hơn, có giúp người dân bớt phải đi lại, chờ đợi và làm những thủ tục không cần thiết hay không?

Khi đặt những câu hỏi như vậy, chúng ta sẽ tránh được tư duy phát triển chỉ chú ý đến quy mô đầu tư mà chưa quan tâm đầy đủ đến giá trị thực sự tạo ra cho xã hội.

Phú Thọ đang có những tín hiệu phát triển rất tích cực. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng khoảng 10,18%; thu ngân sách đạt 34,88 nghìn tỷ đồng; công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng, cùng với những chuyển biến trong đầu tư, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp. Những kết quả ấy rất đáng khích lệ.

Nhưng tôi cho rằng, khi bước vào một giai đoạn phát triển cao hơn, chúng ta cần đặt thêm một câu hỏi: Tăng trưởng ấy sẽ để lại điều gì lâu dài cho địa phương và người dân?

Một nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng phụ thuộc quá nhiều vào tài nguyên, đất đai hoặc lao động giản đơn thì chưa thể bảo đảm sức cạnh tranh dài hạn. Vì vậy, việc Hội nghị Trung ương 3 đặt “con người” ngang hàng với năng suất, tri thức và công nghệ trong mô hình phát triển mới có ý nghĩa rất sâu sắc.

Muốn duy trì tăng trưởng cao, Phú Thọ cũng như cả nước phải tạo ra một thế hệ người lao động có kỹ năng cao hơn, khả năng thích ứng tốt hơn và đủ năng lực làm chủ những công nghệ mới.

Chúng ta có thể mua dây chuyền sản xuất hiện đại, nhưng không thể nhập khẩu mãi năng lực sáng tạo. Chúng ta có thể thu hút những doanh nghiệp lớn, nhưng để những dự án ấy thực sự tạo giá trị lâu dài cho địa phương, cần có đội ngũ lao động, kỹ sư, chuyên gia và doanh nghiệp trong tỉnh đủ năng lực tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị.

Bởi vậy, phát triển nguồn nhân lực không thể là nhiệm vụ đứng bên cạnh chiến lược tăng trưởng. Nó phải ở chính giữa chiến lược ấy.

Điều này càng quan trọng khi khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi rất nhanh thị trường lao động. Phú Thọ đã có những bước đầu tư đáng chú ý về hạ tầng số phục vụ chính quyền hai cấp, trong đó đến quý I/2026 có 997 trạm 5G và toàn bộ khu vực đô thị, khu công nghiệp, trung tâm xã được phủ sóng 5G.

Nhưng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người biết sử dụng nó để giải quyết những vấn đề của mình. Chuyển đổi số không phải là biến giấy tờ thành tập tin điện tử. Đó phải là thay đổi cách quản trị.

Trí tuệ nhân tạo cũng không nên chỉ được xem như một công nghệ thời thượng. Nó phải trở thành công cụ giúp nâng cao năng suất, dự báo tốt hơn, cung cấp dịch vụ công thuận tiện hơn và mở rộng cơ hội sáng tạo cho người dân, doanh nghiệp. Và chính ở đây, tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề khác: Phát triển nhanh luôn phải đi cùng khả năng chống chịu.

Thế giới hôm nay đang thay đổi với tốc độ rất nhanh. Xung đột địa chính trị có thể làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Biến đổi khí hậu tác động ngày càng rõ đến sản xuất và đời sống. Tội phạm mạng, an ninh dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tạo ra cả cơ hội lẫn những rủi ro chưa từng có.

Bởi thế, Hội nghị Trung ương 3 đặt ra bước chuyển từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng của quốc gia. Ở cấp độ địa phương, sức chống chịu không phải điều gì quá xa xôi.

Đó là một nền kinh tế có nhiều động lực khác nhau thay vì phụ thuộc vào một vài ngành. Đó là hệ thống hạ tầng đủ an toàn trước thiên tai. Đó là doanh nghiệp có khả năng thích nghi khi thị trường thay đổi. Đó là chính quyền có dữ liệu, có phương án và có khả năng ra quyết định nhanh khi xảy ra tình huống bất thường. Và sâu xa hơn, đó là một cộng đồng có sự gắn kết và niềm tin.

Phú Thọ có một tài sản đặc biệt trong phương diện này. Đó là chiều sâu văn hóa của vùng Đất Tổ, được bồi đắp thêm bởi sự đa dạng văn hóa của những vùng đất Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước đây. Trong một không gian hành chính mới, văn hóa có thể trở thành chất keo tạo nên sự gắn kết xã hội, giúp người dân từ những vùng khác nhau cảm nhận được rằng họ đang cùng kiến tạo một tương lai chung.

Bởi vậy, tôi cho rằng phát triển Phú Thọ trong giai đoạn mới không chỉ là xây dựng thêm đường sá, khu công nghiệp hay đô thị. Quan trọng không kém là kiến tạo một cộng đồng phát triển có bản sắc, có niềm tin và có khát vọng chung.

Ở đó, tăng trưởng kinh tế phải đi cùng tiến bộ xã hội; phát triển đô thị phải đi cùng bảo vệ môi trường; hiện đại hóa phải đi cùng gìn giữ văn hóa; thu hút đầu tư phải đi cùng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; mở rộng không gian phải đi cùng thu hẹp khoảng cách giữa các vùng và các nhóm dân cư.

Cuối cùng, mọi con số tăng trưởng đều phải quay trở lại với con người. Người dân có việc làm tốt hơn không? Thu nhập có ổn định hơn không? Con cái họ có được học trong những ngôi trường tốt hơn không? Người già có được chăm sóc tốt hơn không? Môi trường sống có an toàn, trong lành hơn không? Người dân miền núi, vùng xa có được tiếp cận những dịch vụ công và cơ hội phát triển tương đương hơn không? Và quan trọng nhất, người dân có cảm thấy mình là người tham gia, người thụ hưởng thực sự của quá trình phát triển hay không?

Theo tôi, đó mới là những câu hỏi cuối cùng của mọi chính sách.

Hội nghị Trung ương 3 đã đặt ra bốn bước chuyển chiến lược tạo thành một chỉnh thể, từ tổ chức và con người, không gian và thể chế đến mô hình phát triển và năng lực phòng ngừa, bảo vệ đất nước. Với Phú Thọ hôm nay, những định hướng ấy có một ý nghĩa rất cụ thể.

Một tỉnh lớn hơn cần một tầm nhìn lớn hơn. Một không gian rộng hơn cần một năng lực quản trị cao hơn. Nguồn lực nhiều hơn cần được sử dụng thông minh hơn. Và tăng trưởng cao hơn cuối cùng phải tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Có lẽ đó cũng là cách thiết thực nhất để những quyết sách của Trung ương đi vào cuộc sống: không dừng ở nghị quyết hay chương trình hành động, mà hiện hữu trong từng thay đổi tích cực của mỗi địa phương, mỗi cộng đồng và mỗi gia đình.

PGS,TS Bùi Hoài Sơn


PGS,TS Bùi Hoài Sơn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động định hướng dư luận xã hội

Chủ động định hướng dư luận xã hội
2026-07-24 13:56:00

baophutho.vn Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị,...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long