{title}
{publish}
{head}
Sản phẩm thổ cẩm dệt nên từ bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của người phụ nữ Cơ Tu. Họ đã thổi hồn vào những bức hoa văn tinh tế trên tấm zồ ngọc bằng những hình ảnh của cuộc sống đời thường. Nghệ nhân A Viên Thị Rum, tỉnh Quảng Nam là một trong những người được tặng thổ cẩm của người Cơ Tu trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia...
Phụ nữ Cơ sở dệt thổ cẩm
Những tấm zồ thổ cẩm được dệt bằng tình yêu
Vốn là người trầm tính, ít nói nhưng khi được hỏi về nghề dệt thổ cẩm, đôi mắt của nghệ nhân A Viên Thị Rum, 36 tuổi, xã A Tiêng, một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tây Giang, (Quảng Nam) vui mừng tăng cường. Cô nói sưa về công đoạn dệt thành những tấm Zồ thổ cẩm. Rum cũng cho biết, năm lên 10 tuổi, Rum đã bị cuốn hút bởi những sợi sợi chỉ giăng dọc, tiếng lách cách của khung cửi mỗi khi mẹ mình dệt vải. Nhìn mãi rồi thành quen, tăng dần Rum biết cách xếp khung cửi, trình bày chỉ, từ khi học từ mẹ cho đến khi dệt được các sản phẩm đơn giản. Sau nhiều năm bạn mài luyện tập, đến năm 20 tuổi, lần đầu cô đã tự may một tấm zồ hoàn chỉnh.
Sản phẩm đầu tay của mình là một tấm zồ thổ cẩm ra đời, nhìn thấy nụ cười, ánh mắt đầy tự hào của mẹ, A Viên Thị Rum tự bơi phải tiếp tục học nghề, để nghề truyền thống của dân tộc Cơ Tu mình không thành công, truyền tải thất bại. Nghề dệt thổ cẩm cũng từ đó vận động vào Rum .
Rồi Rum lấy chồng, khung dệt cũng theo cô về nhà chồng. Hằng ngày, sau những giờ lao động hoành tráng nơi nương rẫy, đến khi về nhà Rum lại làm bạn với chiếc khung dệt. Đến đây, chỉ với khung dệt đơn và đôi bàn chân làm điểm tiêu đề, thông qua đôi bàn tay linh hoạt ở tuổi ngoài 36, Rum cho thấy sự khéo léo đến tuyệt vời. Sản phẩm làm ra, cùng bà con thôn bản có cái để dùng may mặc, sản phẩm dư ra mang bán cho bà con Cơ Tu quanh vùng.
Huyện Tây Giang có 10 thành phần dân tộc, nhưng người Cơ Tu sử dụng 90,91% dân số huyện. Cuối cùng là năm cầm dệt, đến nay Rum đã chạy các loại văn bản sặc sỡ của người Cơ Tu. Cái khó của thợ dệt, không phải là thêu nhanh hay dệt khéo léo, mà phải có ý tưởng để lên khung được những hoa văn đẹp, màu sắc nổi bật và hợp lý với thị giác của bà con.
Bản thân Rum, cũng như hàng ngàn người phụ nữ Cơ Tu khác trong những căn nhà nhỏ, nằm nép mình trong màu xanh thảm ngàn của dãy Trường Sơn hằng đêm với khung dệt. Những tấm zồ cũng đã kết nối, tạo nên tình yêu cho rất nhiều cặp đôi trai gái nơi này.
Hoa văn những tấm zồ thường tạo ra 3 loại hình là hình tam giác, hình thoi và đường thẳng với phức hệ thực vật, động vật, đồ vật, con người và thế giới xung quanh
Có thể phân biệt các sản phẩm nuôi dưỡng Cơ Tu qua những tấm aduông (tấm zồ), áo (adooh), áo choàng (adây), áo chữ X (chrơ gul, chrơ peng), khố (h“giăl hay g” hul), váy (hđooh), khăn trùm đầu, tấm địu con (aduông kon), túi thổ cẩm (chơ dhung), yếm (xờ rạn) hay túp mặt bằng tấm htút (g'nâu bh’muối)... .đơn giản với kiểu dáng của những ngọn núi trùng điệp ẩn hiện trong từng sợi chỉ.
Hoa văn những tấm zồ thường tạo thành 3 loại hình là hình tam giác, hình thoi và đường thẳng với phức hệ thực vật, động vật, đồ vật, con người và thế giới xung quanh có ý nghĩa đối với văn hóa tâm linh , thể hiện sự khát khao về mối giao hòa giữa trời đất và con người.
Theo Rum kể, cùng những sự trở về và thay đổi, cảm nhận những điều bất chấp khi thổ cẩm chỉ bó chặt trong phạm vi nhỏ của huyện Tây Giang, t rong khi người Cơ Tu có nghề dệt thổ cẩm truyền đặc sắc, nhưng cuộc sống vẫn còn thiếu, khó khăn. Cái khó nằm ở “đầu ra” và tư duy của người thợ. Khi không sống với khung dệt, rất nhiều thợ giỏi đã bỏ nghề, còn lớp trẻ thì không nói mê nghề. Để làm ra một tấm zồ giá trị nhiều công sức và thời gian. Thế nên, đã từng có nghề đứng trước nguy cơ cơ sở một lần.
Điều phấn khởi là, chính quyền Tây Giang và các nhân viên nghệ thuật đã nỗ lực tìm cách xây dựng lại. Nhiều vấn đề, chương trình được phát triển khai, giúp đỡ, góp ý phần hồi sinh mạnh nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu. A Viên Thị Rum ngày càng đau đá, muốn làm sao phải tập hợp những người có tay nghề cao, sau đó dạy nghề cho những người chưa biết. Trở thành lớn nhất, là luật liên tục Cơ Tu quy định không truyền nghề cho người khác, chỉ những người trong gia đình mới truyền lại cho nhau.
Ngoài dệt thổ cẩm, người Cơ Tu còn có nghề đan lát cũng rất đặc trưng
Các sản phẩm quý giá của người Cơ Tu
Những tấm zồ là một loại thổ cẩm rất đặc sắc của bà con dân tộc Cơ Tu ở huyện Tây Giang, được thêu và may thủ công hoàn toàn từ cây bông và các nguyên liệu vỏ, lá cây tự nhiên. Nét độc lập của những tấm zồ thổ cẩm, là kỹ thuật dệt đan các hạt cườm vào sợi để tạo nên hoa văn trên vải, khác với hoa văn được tạo bằng chỉ màu. Đây là kỹ thuật dệt truyền độc đáo và duy nhất trong hệ thống nghề dệt thổ cẩm hiện nay của người Cơ Tu.
“Trước kia, người Cơ Tu thường trồng bông để kéo sợi làm chất liệu thổ cẩm, nhưng ngày nay thị trường đã có sẵn, vấn đề là phải biết chọn lọc kỹ, rồi qua nhiều công đoạn gia công tỷ lệ và công phu để có được sợi bông săn chắc”, A Viên Thị Rum chia sẻ.
Huyện Tây Giang có: 10 xã, toàn huyện có 5 làng nghề dệt zồ truyền thống ở các xã là A Tiêng, BhaLêê, Ch“Ơm, Tr”Hy, A Xan. Cảm ơn nỗ lực hơn 10 năm cùng những chị em A Tiêng, A Viên Thị Rum đã tặng zồ của người Cơ Tu bước ra từ núi rừng Tây Giang, để về đồng bằng, thành phố...; xuất hiện ở những nơi diễn ra thời trang trong nước, mang lại nguồn thu nhập cho người dân.
Thổ cẩm zồ đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho bà con, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch... huyện miền núi vùng cao Tây Giang. Tháng 8/2014, nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu Tỉnh Quảng Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Trong “Định hướng phát triển các làng nghề của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025”, các làng nghề: Đan lát, dệt thổ cẩm nằm trong số các làng nghề tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam được lựa chọn để bảo tồn long long. Theo đó, nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sẽ được tổ chức tại các dịp hội chợ triển lãm, ngày hội văn hóa các dân tộc không chỉ ở Quảng Nam, mà còn đến với thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước...
Theo Báo Dân tộc
Những năm qua, huyện Chiêm Hoá (tỉnh Tuyên Quang) đã đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá, qua đó góp phần gìn giữ, tạo môi trường bổ ích, ý nghĩa để...
baophutho.vn Ngày 20/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Phú Thọ lần thứ IV.
baophutho.vn Võ Miếu - xã miền núi của huyện Thanh Sơn có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống, chiếm tỉ lệ gần 48% dân số, được phân bố ở 20 khu dân cư....
Với đồng bào dân tộc Xơ Đăng (buôn Hring, xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), Lễ hội mừng lúa mới (Tết cơm mới) có ý nghĩa quan trọng, là lễ cúng lớn nhất trong năm và...
Trước khi chuyển đến nhà mới, người Lào ở xã Mường (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) phải tổ chức thực hiện các nghi lễ truyền thống để báo cáo với thần linh và tổ tiên của gia...
Đến với huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang du khách không chỉ được thưởng thức những trái cây ngon nổi tiếng, mà còn được trải nghiệm những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc của 21...
Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông là nơi quần cư, hội tụ của hơn 40 dân tộc. Mỗi dân tộc đều có một bản sắc văn hóa đặc sắc, được tích từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp hình thành và phát triển mô hình chợ quê, thu hút đông đảo người dân, du khách gần xa đến tham quan, mua sắm, thưởng thức những món ăn...
Nghi lễ vòng đời của người Chăm theo Hồi giáo Islam ở An Giang có giá trị lịch sử, cố kết cộng đồng và bảo tồn văn hoá truyền thống. Thông qua nghi lễ, cộng đồng có thể biết...
Trải qua nhiều thế hệ, lễ cấp sắc pụt (Lẩu pụt) vẫn được người Nùng ở xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn duy trì thực hành và là hoạt động văn hóa tín ngưỡng thể hiện rõ...
Từ xa xưa đến nay, trống sành đã tồn tại trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Cao Lan như một câu chuyện tâm linh. Mỗi khi tiếng trống vang lên được xem như là cầu nối...
Lễ hội Katê rất đặc sắc trong đời sống tinh thần của đồng bào Chăm. Trong đó, lễ rước y trang (rước xiêm y Thánh Mẫu Ina Nagar và Vua Po Klong Garai) là “hồn cốt” của lễ hội...