Cập nhật:  GMT+7

Phản biện và phản động - Thước đo tâm, tầm trí thức

Trí thức là nguyên khí quốc gia - lực lượng tiên phong trong sáng tạo tri thức, phản biện xã hội và thúc đẩy tiến bộ. Tuy nhiên, không phải mọi tiếng nói mang danh phản biện đều xuất phát từ trách nhiệm với đất nước, với Nhân dân. Giữa phản biện để xây dựng và lợi dụng phản biện để chống phá tồn tại một lằn ranh rõ ràng, được phân định bởi tâm, tầm và trách nhiệm của người trí thức...

Kỳ I: Từ phản biện đến phản bội

May mắn hơn nhiều người vì được ăn học, đào tạo bài bản nhưng vẫn có những kẻ vì tự phụ, tư lợi mà có những phát ngôn, hành vi xâm hại đến quyền lợi quốc gia, dân tộc, thậm chí phản bội lại chính lý tưởng mình đã tôn thờ, Tổ quốc nơi mình được sinh ra, nuôi dưỡng...

Phận vong nô

Người Việt Nam, không mấy ai còn lạ với cái tên “Ả Trần” Trần Ích Tắc. Vốn là hoàng tử con vua Trần Thái Tông, Trần Ích Tắc sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong nhung lụa và được đánh giá là “thông minh hiếu học, thông hiểu lịch sử, lục nghệ, văn chương nhất đời”. Tột đỉnh của vinh hoa phú quý, 15 tuổi, Ích Tắc được phong làm Chiêu Quốc Vương. Thế nhưng khi giặc Nguyên Mông mang quân xâm chiếm nước ta lần thứ hai, do quá ảo tưởng, tự phụ vào tài năng của mình và mờ mắt bởi ham muốn quyền lực, Trần Ích Tắc đã đem gia thuộc đầu hàng với mong muốn được lập làm vua.

Phản biện và phản động - Thước đo tâm, tầm trí thức

Phản biện và phản động - Thước đo tâm, tầm trí thứcTuyên bố bỏ Đảng của các trí thức “trở cờ”.

Trái với toan tính của mình, quân xâm lược thất bại thảm hại, Ích Tắc phải sống phận vong nô nơi đất Bắc và bị triều đình nhà Trần gọi là “Ả Trần”, ngụ ý mỉa mai y hèn nhát như đàn bà. Không phải do thiếu tài, “Ả Trần” đã thân bại danh liệt do quá tự phụ, coi trọng lợi ích cá nhân hơn vận mệnh quốc gia dân tộc.

Tấm gương tày liếp của “Ả Trần” dường như vẫn chưa đủ để nhiều kẻ có học thức, địa vị thế hệ sau thức tỉnh. Xuất thân trong một gia đình danh giá, từng là Phó Tổng Biên tập của báo Nhân dân, Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫu đã qua đời trong sự cô độc ở đất lạ xứ người, Bùi Tín vẫn bị dư luận nhắc đến với sự coi thường một kẻ có tiếng là được ăn học mà tráo trở, mù quáng bán rẻ lương tâm, phản bội Tổ quốc.

Chủ động cấu kết với các tổ chức chống cộng, phản động ở hải ngoại từ trước, tháng 9/1990, Bùi Tín sang Pháp dự hội thảo hàng năm của báo “L’Humanité” (Nhân Đạo - báo của Đảng Cộng sản Pháp) rồi trốn ở lại, tị nạn chính trị với lý do “đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền”.

Để mưu sinh, Bùi Tín đã liên tục trả lời phỏng vấn, viết các bài báo có nội dung xuyên tạc, nói xấu Đảng, chính phủ Việt Nam, thậm chí dám xúc phạm đến cả anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khiến người dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và cộng đồng tiến bộ, văn minh trên thế giới đều phẫn nộ, nhìn y với ánh mắt khinh miệt... Có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy nhạy bén nhưng Bùi Tín lại thiếu bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, để lợi ích cá nhân lấn át trách nhiệm. Đây là nguyên nhân chính khiến y đánh mất bản thân, trở thành kẻ vong nô phản quốc.

Cùng với các tổ chức chống cộng điên cuồng như Việt Tân, Hội anh em dân chủ, Người thượng vì công lý..., có nhiều đối tượng từng là công dân nước CHXHCN Việt Nam, được ăn học, có tri thức, từng làm việc trong các cơ quan nhà nước với những vị trí nhất định nhưng rồi sa ngã, lún sâu vào vũng bùn phản động, chống phá, vướng vào vòng lao lý, nương thân nơi đất khách quê người. Có thể kể ra những cái tên như Cù Huy Hà Vũ, Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Hải (Hải điếu cày), Võ An Đôn, Nguyễn Văn Đài, Bùi Thanh Hiếu (Người buôn gió), Đặng Xương Hùng, Nguyễn Đình Thắng... Những cái tên sẽ mãi là vết nhơ trong lịch sử dân tộc.

Những bước trượt nhận thức

Từng giơ tay tuyên thệ trung thành tuyệt đối với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, được tin tưởng giao các trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, có ít nhiều cống hiến được ghi nhận, thế nhưng, khi có tuổi, được nghỉ hưu, không ít trí thức đã “trở cờ”, có nhiều phát ngôn, hành động mang danh “phản biện xã hội”, “đấu tranh dân chủ” nhưng thực chất là những lời nói, hành động tiếp tay, cổ xúy cho các đối tượng xấu lợi dụng chống phá, xuyên tạc sự thật để kích động, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, suy giảm lòng tin với chế độ.

Cách đây hơn chục năm, dư luận bức xúc trước việc một nhóm “nhân sỹ, trí thức” gồm 72 người ký tên, gửi Quốc hội bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp. Ngay sau đó, lại xuất hiện “61 đảng viên trung thành” viết thư ngỏ gửi Bộ Chính trị trên... internet vì “lo lắng thời cuộc, vận mệnh nước nhà”. Rất nhiều cái tên trong danh sách có ghi kèm theo học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Nhưng chẳng hiểu kiến thức đến đâu, nhãn quan chính trị thế nào mà các vấn đề kiến nghị, phản biện xã hội họ đưa ra lại cực đoan đến ngây ngô: Đòi bỏ điều 4 Hiến pháp, phủ nhận vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; đòi đa nguyên, đa đảng; từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê Nin; viết lại lịch sử kháng chiến của dân tộc...

Điển hình trong nhóm “nhân sỹ, trí thức” này phải kể đến nhà văn Nguyên Ngọc. Sinh năm 1932, Nguyên Ngọc (tên khai sinh là Nguyễn Văn Báu, bút danh là Nguyễn Trung Thành) từng là nhà văn, nhà báo, biên tập, dịch giả, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục có tiếng được nhiều người nể trọng với nhiều tác phẩm giá trị. Vậy nhưng đến khi tuổi cao, không còn giữ các cương vị quan trọng trong cơ quan nhà nước, từ những phát biểu mang tính góp ý, quan điểm của ông dần chuyển sang phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và cổ súy cho những luận điệu trái với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Năm 2015, Nguyên Ngọc tuyên bố trên mạng xã hội từ bỏ Hội Nhà văn Việt Năm. Năm 2018, cũng trên mạng xã hội, Nguyên Ngọc tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ một đảng viên, trí thức cách mạng, Nguyên Ngọc chính thức ghi danh vào đội ngũ những kẻ chống phá, nối giáo cho giặc...

Cũng thuộc nhóm 72 “nhân sỹ, trí thức” ký tên kiến nghị sửa đổi Hiến pháp với những điều phi lý, hồ đồ, ông Chu Hảo (sinh năm 1940) có học hàm Giáo sư, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm Quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Chu Hảo đã có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, Chu Hảo chính thức bị khai trừ khỏi Đảng. Trước đấy, biết không thể tránh khỏi hình thức kỷ luật cao nhất của tổ chức, Chu Hảo đã tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội...

Cùng với Chu Hảo, Nguyên Ngọc, còn có không ít những kẻ mang danh “nhân sỹ, trí thức”, được học hành, đào tạo bài bản, hưởng những đãi ngộ của chế độ với những vị trí công tác quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước nhưng đã thể hiện thái độ bất mãn, “trở cờ”, vào hùa với những kẻ chống phá đất nước, liên tục có những bài viết, phát ngôn đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước...

“Mẫu số chung” phản động

Mỗi trường hợp có một hoàn cảnh riêng, một con đường riêng, nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất, không khó để nhận ra những “mẫu số chung” của quá trình một bộ phận trí thức từ phản biện xã hội chuyển sang đối lập, chống đối. Đó không phải là sự thay đổi diễn ra trong một sớm một chiều mà là hệ quả của một quá trình suy thoái về nhận thức, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm công dân. Trước hết là tâm lý tự mãn và ảo tưởng về giá trị bản thân.

Với vốn tri thức, kinh nghiệm và những thành công nhất định trong quá khứ, một số người dần hình thành suy nghĩ mình luôn đúng, ý kiến của mình phải được thừa nhận và mọi quan điểm khác biệt đều là sai lầm hoặc bảo thủ. Khi cái tôi cá nhân phát triển quá mức, tri thức không còn là công cụ để khám phá chân lý mà trở thành phương tiện để bảo vệ những định kiến chủ quan. Từ chỗ phản biện để tìm kiếm giải pháp tối ưu, họ dần chuyển sang phản biện để khẳng định bản thân. Cùng với đó là tâm lý công thần và sự bất mãn khi không còn giữ vai trò, vị thế như mong muốn.

Phản biện và phản động - Thước đo tâm, tầm trí thức

Luận điệu xuyên tạc, mạo danh “phản biện xã hội” của đối tượng Lê Trung Khoa.

Một số người từng có đóng góp cho đất nước, cho ngành nghề hoặc lĩnh vực công tác của mình. Những đóng góp ấy cần (đã được) ghi nhận, trân trọng. Tuy nhiên, khi không còn ở vị trí trung tâm của đời sống xã hội, không còn giữ vai trò quyết định hoặc không được đáp ứng những kỳ vọng cá nhân, một số người nảy sinh tâm lý hụt hẫng, cho rằng bản thân bị xem nhẹ hoặc đối xử không tương xứng, bị “vắt chanh bỏ vỏ”. Từ bất mãn cá nhân, họ dần chuyển sang bất mãn với tổ chức, với cơ chế và cuối cùng là với chế độ.

Nguy hiểm hơn là quá trình cực đoan hóa nhận thức. Thay vì nhìn nhận sự vật, hiện tượng trong tính toàn diện, lịch sử và cụ thể, họ dần tiếp cận các vấn đề xã hội bằng tư duy phiến diện, tuyệt đối hóa khuyết điểm, phủ nhận thành tựu, lấy hiện tượng cá biệt quy kết thành bản chất. Từ chỗ góp ý sửa chữa những hạn chế cụ thể, họ đi đến phủ nhận những giá trị nền tảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con đường phát triển mà dân tộc đã lựa chọn.

Trong quá trình đó, không ít người rơi vào ngộ nhận về dân chủ và phản biện xã hội. Họ đồng nhất dân chủ với tự do vô giới hạn, coi mọi ý kiến trái chiều đều là chân lý cần được bảo vệ, thậm chí xem việc chống đối, phủ nhận, công kích là biểu hiện của tư duy độc lập. Họ quên rằng trong bất kỳ quốc gia nào, dân chủ luôn gắn liền với pháp luật, quyền luôn đi đôi với trách nhiệm và phản biện chân chính phải hướng tới mục tiêu xây dựng chứ không phải phá bỏ.

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội càng làm cho quá trình lệch lạc ấy diễn ra nhanh hơn. Trong môi trường số, những thông tin cùng chiều dễ dàng tạo thành các “buồng vang”, nơi người ta chỉ nghe thấy những điều mình muốn nghe và tin vào những điều mình muốn tin. Mỗi bài viết cực đoan nhận được hàng trăm lời tung hô, mỗi phát ngôn lệch lạc được chia sẻ rộng rãi lại càng khiến một số người ảo tưởng rằng mình đang đại diện cho số đông hoặc nắm giữ chân lý.

Đáng lo ngại hơn, các tổ chức, cá nhân chống đối ở trong và ngoài nước luôn tìm cách lợi dụng tâm lý đó. Bằng những lời tâng bốc, ca ngợi, những danh xưng mỹ miều như “nhà phản biện độc lập”, “nhà đấu tranh dân chủ”, “tiếng nói lương tri”, họ từng bước nuôi dưỡng ảo tưởng về vai trò xã hội của một số người, biến những bất mãn cá nhân thành động lực chống đối chính trị. Nhiều người ban đầu chỉ muốn thể hiện quan điểm cá nhân, nhưng sau những lời cổ vũ và kích động liên tục đã từng bước trượt dài trên con đường phủ nhận, chống phá.

Tất cả những yếu tố ấy cộng hưởng với nhau, dẫn tới quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy giảm niềm tin, lệch lạc về nhận thức chính trị, xa rời lợi ích quốc gia, dân tộc và cuối cùng đánh mất trách nhiệm xã hội của người trí thức. Khi cái tâm không còn đủ sáng để dẫn dắt tri thức, khi lợi ích cá nhân lấn át lợi ích cộng đồng, tri thức không còn là sức mạnh xây dựng mà có thể trở thành công cụ phục vụ cho những mục đích sai lầm.

Đây cũng chính là lằn ranh phân định giữa phản biện chân chính với sự lợi dụng phản biện để chống phá, giữa người trí thức phụng sự Tổ quốc với những kẻ đi ngược lại lợi ích của Nhân dân và dân tộc.

Kỳ II: Mạch nguồn tiến bộ

Cao Khôi


Cao Khôi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đề cao tinh thần nêu gương của đảng viên

Đề cao tinh thần nêu gương của đảng viên
2026-06-09 14:47:00

baophutho.vn Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng phương pháp giáo dục bằng cách nêu gương. Người từng khẳng định: “Một tấm gương sống có giá trị...

Mệnh lệnh từ trái tim

Mệnh lệnh từ trái tim
2026-06-09 10:39:00

baophutho.vn Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các cấp ủy, chính quyền tỉnh triển khai bằng...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long