
Bên bếp chờ bánh in
2025-01-15 00:31:00
Trong nỗi bận lòng của đứa con xa quê nghĩ mình sẽ lỗi hẹn mùa xuân, tôi tự hỏi mình, chừ xứ Quảng đã rục rịch chuẩn bị tết chưa?
Ngày đông rét cắt da, cắt thịt, lũ trẻ thả trâu, bò lên đồi, cắt cử một đứa trông chừng, rồi tìm nơi khuất gió, kiếm củi đốt lửa sưởi. Ngồi sưởi ấm mà chẳng có việc gì làm cũng buồn, nhất là khi bụng đói cật rét thì hay nghĩ đến ăn. Kiếm cái ăn dễ nhất ở vùng đồi quê tôi là sắn lùi.
Trong nỗi bận lòng của đứa con xa quê nghĩ mình sẽ lỗi hẹn mùa xuân, tôi tự hỏi mình, chừ xứ Quảng đã rục rịch chuẩn bị tết chưa?
Chiều. Làn gió se lạnh vời vợi dọc theo những con phố. Gió về cuốn đi cái oi nồng của những ngày nắng hanh hao. Bỗng vòng xe vô tình rẽ vào phố cũ. Lâu lắm không về phố, hình...
Những cảnh vật đơn sơ trước mắt giúp tôi chạm vào ký ức, đánh thức từng thời khắc ấu thơ ấm áp.
Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ...
Ở chỗ tôi có bà bán hàng rong cứ độ gà gáy là đến gõ cửa từng nhà, đều đặn mỗi ngày. Thoạt đầu hơi phiền, sau thành quen, mà đã quen thì dễ chịu.
Hai giờ sáng, phố say giấc. Bóng tối trùm riết lấy mấy ngôi nhà, chỉ còn thừa những ngọn đèn ngoài cửa. Trong thinh lặng, tôi nghe tiếng bánh xe kéo.
Ai cũng có trong lòng một dáng hình quê hương để mà thương, mà nhớ. Với tôi, đó là hình dáng con đường đi học, của bụi tre làng thấp thoáng trong đêm trăng; là dáng mẹ gánh lúa...
Cuối Thu, đầu Đông, đất trời thoắt trở nên kỳ ảo trong thời khắc giao mùa. Nắng cuối thu như rót mật vào nỗi nhớ không tên. Gió đầu Đông khe khẽ lạnh vừa đủ khiến lòng người...
Một chút nắng, một chút gió dịu nhẹ, sắc áo mơ phai và sắc trời cao xanh biếc... Ấy là mùa thu.
Khi đã làm người lớn, có bao giờ trong hồi tưởng của bạn vọng về những tiếng rao ngang dọc mấy con đường xóm cũ? Tôi nhớ lắm, thi thoảng ước chi mình như cánh chim lạc đường...