
{title}
{publish}
{head}
Vào những buổi chiều mùa hè, nơi hóng mát lý tưởng nhất là trên những con đường và bờ cỏ mềm ẩn mình dưới tán cây trong lòng công viên thành phố.
Ảnh minh hoạ.
Công viên gần sông. Gió mang theo hơi nước tràn lên, khắp nơi mát dịu, êm đềm. Xa xa giữa dòng, những con sóng nhỏ lăn tăn, dịch chuyển, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mặt sông ngời lên vẻ đẹp như bức lụa hồng đào.
Trên những lối đi quanh co ôm bọc theo từng bờ nước, mấy cô gái trẻ thong thả dạo chơi. Mái tóc đen nháy, thơm hương, theo gió bồng bềnh tung tẩy. Thường là vậy, để hóng mát, mọi người không chỉ tìm đến nơi có gió, có cây xanh, các tốp bạn còn rủ nhau tụ tập, rẽ vào trải nghiệm những không gian yên tĩnh, thanh lành.
Đôi khi, những thành viên trong gia đình có thể chất nhau lên xe rồi chạy một vòng loanh quanh thành phố. Lộ trình dịch chuyển đầy tự do, ngẫu hứng mang lại cảm xúc thư giãn khi cơ thể muốn thoáng đãng, nghỉ ngơi.
Nhớ lại ngày trước ở quê tôi, để hóng mát, chẳng mấy ai cần đi xa. Vài chiếc ghế con, đôi khi chỉ là manh chiếu cũ trải ra trên hiên nhà, mọi người quây quần bên nhau cùng vui đùa, chuyện trò trong khi chờ mâm cơm tối.
Ba kể chuyện làm đồng, mẹ kể chuyện chợ búa, bà kể chăn nuôi. Còn lũ trẻ cười vang đuổi bắt nhau chạy về phía khu vườn đang dần tối thẫm. Thời gian chậm lại. Khắp nơi phảng phất hương quả chín như mít, nhãn, ổi, xoài, na... Có gió, mùi cỏ dại, đất đai, mùi nước mát và lúa chín từ cánh đồng trước nhà hòa quyện, chảy vào sân thơm ngọt nồng nàn, nồng nàn.
Bầu trời chiều hè nơi đâu cũng bát ngát, những đám mây không ngừng dịch chuyển, lững thững kéo nhau trôi đi. Chiều tà tô lên cỏ cây, con đường và những dãy nhà cao tầng sắc vàng cam đơn sơ. Phố phường như thênh thang, mềm mại.
Trên đường tan tầm, tôi bắt gặp những cụ già và em nhỏ đang quây quần trò chuyện dưới tán cây. Một ấm trà thơm, thêm tiếng cười giòn, nhịp thời gian bỗng trôi chậm rãi.
Tôi tự nhủ, những người già, dù ở đâu luôn là những người tri túc, biết sống. Ở quê rộng thoáng hay ở phố hạn chế về không gian, những cụ ông cụ bà vẫn chậm lại để lắng nghe, để yêu thương và trò chuyện. Trong ánh chiều phai, họ biết dành thời gian cho nhau, cho con cháu của mình.
Và mai kia, trong chuỗi ngày tất bật mưu cầu cuộc sống, trong nhịp đông đúc của cấu trúc phố thị ngày càng quá tải, xô bồ, biết đâu, điều mà mỗi người nhớ mãi, là những buổi chiều mùa hè êm ả, yên tĩnh bên bóng người thân.
Theo Hoàng Diệu Thông ( Báo Quảng Nam)
Khi tôi còn nhỏ, sống ở quê, cạnh nhà tôi có một bà cụ là mẹ liệt sĩ, theo vai vế họ hàng, tôi gọi bà là bà cố.
Bốn Mường Hòa Bình đều có các xóm, xã vùng cao. Do vị trí địa lý có nhiều khó khăn, trở ngại nên các địa phương này vẫn là nỗi lo toan, trăn trở về sự phát triển nhiều mặt của...
Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con. Với tôi, những kỷ niệm về cha luôn là ký ức không thể nào quên.
baophutho.vn Tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Làng Sen” toàn quốc năm 2025, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -...
baophutho.vn Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Làng Sen” toàn quốc kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...
baophutho.vn Ngày 11/5, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh; Ban liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh và Hội truyền thống Trường Sơn -...
baophutho.vn Ngày 26/4, Hội Liên việp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc trại sáng tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh năm 2025.
“Tháng Tư ơi sao yêu nhiều đến thế/Một khoảng trời, một chút bâng khuâng/Nắng lung linh bỏ mùa xuân ở lại/Em gọi hè trong chiếc lá me bay”. Thật chẳng thể nào đếm nổi bao nhiêu...
Cả một đời dò dẫm trong mớ bùn, đến cuối cùng nội cũng vùi mình trong đấy. Mùi bùn như ấp ôm cả một kiếp lam lũ của nội, thấy thương sao mà thương lạ thương kỳ.
Má nói đời má đã trải qua từ chiến tranh loạn lạc, thời bao cấp, đất nước đổi mới... không chuyện gì mà má chưa từng gặp. Lúc 16 tuổi, đã được người mai mối tới dám dạm hỏi. Mà...
Ở phố, đâu thiếu những nhà cao chọc trời nhưng vẫn thấy nhớ một căn gác nhỏ. Lạ nỗi, mỗi khi lên đó nhìn ra phố, tôi bỗng thấy cuộc đời này thật khác. Căn gác như một nơi trốn...
Vài ngày sau tôi đã có chỗ trống đậu xe máy trước hành lang cổng trường để đón cháu ngoại. Không có quy định, luật lệ gì nhưng hầu như ai cũng theo một trật tự bất thành văn có...