Những ngày đầu tháng 6, khi nắng hè vừa kịp hong khô mặt ruộng cũng là lúc cánh đồng lúa Tam Cốc (xã Ninh Hải, thành phố Hoa Lư) khoác lên mình màu áo mới vàng óng của mùa lúa chín.
Vào những buổi chiều mùa hè, nơi hóng mát lý tưởng nhất là trên những con đường và bờ cỏ mềm ẩn mình dưới tán cây trong lòng công viên thành phố.
Mẹ gọi điện bảo: “Mày không về thì cho bọn trẻ về với tao, nhà có tiếng trẻ tao còn biết là mình đang sống”. Tôi chợt giật mình, lâu rồi tôi không về thăm mẹ, thấm thoắt đã...
Tôi sinh ra ở quê, lớn lên ở quê và sống ở quê mà vẫn đau đáu nỗi nhớ quê. Không phải cứ xa quê mới thấy nhớ quê. Thứ khiến người ta nhớ nhiều là kỷ niệm, là hình ảnh đã từng...
baophutho.vn Tiếng trống dồn dập, tiếng vỗ tay hò reo, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng hô của những đô vật .... như mời gọi giục giã đông đảo Nhân...
Dáng quê
2024-10-31 14:45:00
Ai cũng có trong lòng một dáng hình quê hương để mà thương, mà nhớ. Với tôi, đó là hình dáng con đường đi học, của bụi tre làng thấp thoáng trong đêm trăng; là dáng mẹ gánh lúa...
Một chiều đi ngang những xóm làng, bãi bồi ven sông miên man xanh biếc, mảnh vườn của mẹ lại hiện về sống động trong tôi. Những xa xưa bỗng được đánh thức bởi mùi hương ngày cũ...
Mùa đúng hẹn, thềm rải nắng đón nàng xuân về trong ban mai trong veo, tiết trời ấm áp chan hòa, vạn vật rộn ràng chào đón. Hơn từng ấy đời người, ta đã trải qua không biết bao...
“Ngày ngày đi ra trường Em theo con đường làng Hai bên cỏ xanh mượt Giữa đất đỏ mịn màng Đường mềm như dải lụa Uốn mình dưới cây xanh Men theo đôi bờ lúa Vòng gốc đa bên đình”…