Cập nhật:  GMT+7

Ước mơ ở lưng chừng núi

Giữa đại ngàn Hang Kia - Pà Cò, nơi bốn mùa gói gọn trong một ngày, nơi có sương giăng mờ lối đi và đá tai mèo dựng đứng. Người Mông nơi đây bao đời nay vẫn bám đá mà sống... Người ta bảo, sống trên đá là khổ, là nghèo, nhưng người Mông Pà Cò bao đời nay không chịu cúi đầu trước đá. Chiếm hơn 90% dân số toàn vùng, người Mông ở Pà Cò đang gìn giữ một kho tàng văn hóa bản địa đặc sắc. Trên những sườn núi dốc đứng, nhiều năm nay họ đang thắp lên khát vọng đổi đời từ chính cội nguồn văn hóa ấy, dẫu phía trước vẫn còn lắm gian nan, dẫu phải đánh đổi bằng mồ hôi và cả những giọt nước mắt giữa mùa khát khô...

Ước mơ ở lưng chừng núi

Những mái nhà của người Mông Pà Cò ẩn mình dưới tán lá rừng và bên những nương chè làm bừng lên cuộc sống văn hóa mới nơi đây.

Trăn trở mùa “đá khát”

Nếu ai đó hỏi Pà Cò có báu vật gì, người già sẽ chỉ tay lên những vách đá rải rác ở xóm Pà Háng Lớn. Ở đó có những gốc chè cổ thụ to hai người ôm không xuể, thân xù xì mọc rêu phong từng sống qua hàng thế kỷ.

Sùng A Pha - Trưởng xóm kiêm Phó Bí thư chi bộ xóm Pà Háng Lớn, vuốt ve một gốc chè di sản, bảo: “Từ lúc mình sinh ra, cây chè đã to như vậy rồi. Giống chè bản địa thuần chủng này tự sinh tự dưỡng trên đá, không cần một giọt thuốc sâu, không cần một hạt phân bón phụ thuộc”. Cả xóm có 100 hộ dân thì 28 hộ có chè cổ thụ là quần thể cây di sản. Mỗi cây một năm cho thu khoảng 20kg búp tươi, hái đều đặn 3 đến 4 vụ. Giờ người Mông đã biết sao chè bán chứ không chỉ để uống. Búp tươi có giá 50.000 đồng/kg, còn chè khô lên tới 1,5 triệu đồng/kg, có bao nhiêu khách mua hết bấy nhiêu.

Thế nhưng, báu vật ấy từng bị chảy máu. Thời kỳ cao điểm toàn xã có 1.500 gốc, nay chỉ còn trên 1.000 gốc vì thương lái từng kéo đến mua cả gốc mang đi. Nỗi buồn mất chè chưa nguôi, người Pà Cò lại hằng ngày đối mặt với một cuộc chiến khác: Cuộc chiến tìm nước.

Đồng chí Khà A Chá, chuyên viên Phòng Kinh tế, thở dài cho biết xã đang khát nghiêm trọng. Ở Pà Háng Lớn, người dân tự khoan giếng khắp nơi nhưng vô vọng, có giếng khoan sâu đến 150m vẫn trơ đá cội, gãy cả mũi khoan.

Từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm là mùa khát cháy nơi này. Nhà Sùng A Pha mỗi năm phải mua tới 4 lần nước, mỗi lần một téc 6 khối với giá 700.000 đồng để sinh hoạt. Cái khát không chỉ bủa vây đời sống, nó còn bó buộc hàng trăm héc-ta mận hậu đang vào mùa thu hoạch. Người Mông vẫn chủ yếu bán quả tươi giá rất rẻ, bán lẻ chỉ 15.000 - 20.000 đồng/kg, bán buôn 10.000 đồng/kg chứ chưa có chế biến sâu.

Giữa cái khát, những số phận như em Mùa A Sinh, mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang gồng mình cùng bà dựng lại nếp nhà mới trên đá, nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi về tương lai bớt nhọc nhằn hơn như một minh chứng về những nỗ lực vươn lên của lớp trẻ ở Pà Cò...

Nuôi khát vọng giữ bản sắc

Rời Pà Cò bồng bềnh sương khói, bước chân đưa chúng tôi đến với xóm Hang Kia. Tại đây, những câu chuyện về lớp trẻ, mà điển hình là chàng trai Khà A Sơn khi mới bước sang tuổi 27 đã dám nghĩ một chuyện động trời: Làm du lịch trên đỉnh đèo dốc đứng như một minh chứng cho sự vươn lên mãnh liệt của con người nơi vùng đất còn nhiều gian khó này...

Từ năm 2019, Sơn cùng anh em trong dòng họ bắt đầu dựng nên điểm săn mây Hang Kia. Khu đất trước đây chỉ toàn đá hộc và dốc thẳm, thời tiết thì độc đáo đến kỳ lạ khi đón cả bốn mùa gói gọn trong một ngày. Để có được một mặt bằng phẳng phiu làm nơi đón khách, bán cà phê và đồ ăn, Sơn đã bỏ ra khối lượng công sức khổng lồ. Tất cả đều phải làm bằng đôi tay trần và những chiếc cuốc chim, xà beng thô sơ vì máy móc chẳng thể bò lên được vách đá này.

Khó khăn bủa vây khi điểm săn mây đến nay vẫn chưa có điện lưới, mọi sinh hoạt tốn kém vô cùng. Vậy mà bằng sự kiên trì của Khà A Sơn, khách du lịch cứ nườm nượp đổ về vào mỗi dịp thứ Bảy, Chủ nhật hay ngày lễ. Cách đó không xa, homestay của ông Khà A Dơ cũng đang ngày đêm bám đá để đón những người phương xa đến trải nghiệm văn hóa bản địa.

Nhưng để nói về một nếp tư duy mới, dám đột phá đầu tư và đi đầu trong việc biến di sản thành tài sản, không ai ở vùng này không biết Phàng A Páo (sinh năm 1984), chủ homestay A Páo ở khu Chà Đáy.

Ước mơ ở lưng chừng núi

Quần thể chè cổ thụ ở Pà Cò là đi sản độc đáo thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Páo - còn trẻ là nhiều ước mơ, nên mang trong mình một tư duy làm du lịch rất mới. Khác với những người chỉ biết làm homestay đơn thuần, Páo dám đột phá và đi đầu trong nhiều việc lớn, mà điển hình là câu chuyện tự tay gây dựng nên mô hình Chợ đêm Pà Cò. Khát vọng cháy bỏng của chàng trai tuổi Giáp Tý này không có gì khác ngoài việc muốn tạo ra một không gian văn hóa để quảng bá văn hóa của chính dân tộc mình.

Páo nhận ra rằng, Hang Kia - Pà Cò với hơn 90% người Mông sinh sống chính là một “kho báu” còn giữ gìn vẹn nguyên được nhiều nét văn hóa độc đáo, nguyên bản. Đó là không khí thiêng liêng rộn rã khi bản làng đón Tết người Mông sớm, là tiếng khèn gọi bạn réo rắt trong lễ hội Gầu Tào cầu phúc cầu may, là bóng dáng những người phụ nữ miệt mài bên khung cửi dệt lanh, vẽ sáp ong và những sản vật địa phương mang đậm hương vị của núi rừng đá xám...

Và chợ đêm ra đời ngày ấy mang sứ mệnh làm điểm nhấn, làm đòn bẩy thắp sáng kinh tế đêm vùng cao, biến bản sắc văn hóa thành sinh kế cho bà con. Páo ngồi bên bếp lửa, đôi mắt nhìn vào tàn tro đỏ rực, nhớ lại: “Năm đầu tiên mở chợ đông vui lắm! Có văn nghệ dân gian thổi khèn, có tiếng chày giã bánh giầy rộn ràng dâng cúng tổ tiên, có không gian giao lưu văn hóa Mông đậm đặc khiến ai đến cũng say mê”. Thế nhưng, một giấc mơ lớn thử nghiệm trên đá núi bao giờ cũng đầy rẫy rủi ro. Vì là người đi đầu, Páo phải tự mình gánh vác mọi thứ. Sau 3 năm hoạt động, mô hình chợ đêm đành phải tạm tan rã vì câu chuyện duy trì an ninh trật tự phát sinh nhiều phức tạp, cộng với áp lực chi phí vận hành quá lớn, vượt tầm của một cá nhân đơn độc khi chưa tìm được kết nối giữa chính quyền và những người chung chí hướng...

Mô hình chợ đêm tuy chưa thành công trọn vẹn, điểm nhấn du lịch thắp sáng màn đêm vùng cao tạm phải tắt đèn, nhưng tư duy đột phá và ngọn lửa tâm huyết trong lòng Phàng A Páo chưa bao giờ nguội tắt. Nhìn ra hiên nhà lộng gió, Páo quả quyết với chúng tôi, giọng nói chắc nịch như đá núi tai mèo: “Chỉ có văn hóa mới làm bàn đạp cho du lịch Pà Cò phát triển bền vững được thôi!”.

Ước mơ của Páo, của Sơn, của Pha dẫu còn cheo leo ở lưng chừng núi, dẫu còn thiếu nước, thiếu điện, thiếu công nghệ chế biến sâu cho quả mận hậu. Nhưng những người Mông trẻ đã dám nghĩ lớn, dám hành động để đưa bản sắc quê hương vươn xa. Mong rằng, “ước mơ lưng chừng núi” của họ, rồi đây sẽ sớm thành hiện thực, để Pà Cò hòa chung vào không khí đổi mới của Phú Thọ sau sáp nhập.

Quốc Hội


Quốc Hội

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ màu xanh đồi chè Long Cốc

Giữ màu xanh đồi chè Long Cốc
2026-07-11 16:31:00

baophutho.vn Khi mặt trời còn chưa vượt hẳn khỏi dãy núi, Long Cốc vẫn chìm trong một lớp sương mỏng. Từ điểm cao nhìn xuống, những quả đồi phủ kín chè nối...

Thấp thỏm nghề nuôi cá lồng

Thấp thỏm nghề nuôi cá lồng
2026-07-08 11:08:00

baophutho.vn Chỉ còn những tiếng gõ lạch cạch, khô khốc của mái chèo tre gõ vào thành lồng trơ trọi trong sự bất lực của người dân xóm cá Đoan Hạ, xã Thanh...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long