Cập nhật:  GMT+7

Ví, rang lắng đọng hồn Mường

Thuần khiết, tự nhiên mà gắn bó mật thiết như hơi thở, bao đời nay, câu ví, rang đã trở nên quen thuộc, một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Mường xã Lai Đồng. Từ các lễ hội truyền thống, ngày Tết đến những đêm trăng thanh vắng bên sườn đồi, ven suối và cả trên đồng ruộng, nương rẫy giữa ngày mùa, những câu hát đằm thắm, mượt mà cất cao vừa như tiếp nối mạch nguồn truyền thống hào hùng của cha ông, vừa như tiếng reo vui của cuộc sống mới, lại xao xuyến như lời mời gọi giao duyên, lắng đọng như lời tự sự, giãi bày tâm trạng...

Sơn ca trên đại ngàn

Ví, rang lắng đọng hồn Mường

Cụ Hà Thị Sóng hiện sống viên mãn cùng gia đình người con trai cả, nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Lai Đồng (cũ).

Vừa dứt đợt điều trị ở bệnh viện về, thần sắc cụ Hà Thị Sóng vẫn còn mệt mỏi. Bao năm vất vả hết lo toan công tác xã hội lại tất bật với đồng áng nuôi con, giờ bước sang tuổi 87, mắt mờ, chân chậm, dẫu thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà nhưng vẫn minh mẫn, tỉnh táo, tự đi lại được như cụ cũng là diễm phúc ở đời mấy ai có được.

Yếu mệt là thế nhưng khi nghe thông tin hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân của cụ đã qua vòng tỉnh, về tới trung ương và sẽ có kết quả trong thời gian ngắn sắp tới, cụ Sóng vui lắm. Với cụ, điều đáng quý không phải là những danh hiệu được trao tặng, mà là những làn điệu ví, rang của cha ông được ghi nhận, trân trọng và tiếp tục được trao truyền cho thế hệ mai sau.

Sinh năm 1940 nơi đất rừng Lai Đồng, cũng như những phụ nữ cùng trang lứa, cô sơn nữ Hà Thị Sóng lớn lên cùng những điệu ví, rang của bản Mường. Theo ngày tháng, câu hát như thấm dần vào máu thịt, tưới mát tâm hồn, để rồi cô tự thuộc, tự nhẩm hát theo các bà, các mẹ, các chị lúc nào không hay.

Thời bấy giờ, ở xứ Mường Lai Đồng, hầu như ai cũng thuộc, biết hát vài điệu ví, rang nhưng hiếm ai có chất giọng hay như cô Sóng. Những câu hát quen thuộc qua giọng hát của cô đã mang lại thần thái khác hẳn. Như con sơn ca giữa đại ngàn, giọng hát lúc vút cao, lảnh lót như đang reo vui, hòa ca cùng núi rừng, khi trầm mặc như tiếng tổ tiên vọng về từ ngàn xưa, lúc lại nỉ non, sâu lắng như lời tâm tình, tự sự. Tài năng của cô Sóng không chỉ ở giọng hát mà còn ở khả năng ứng khẩu, tùy hoàn cảnh mà đưa ra các câu hát đối đáp khi uyên bác, nghĩa tình, lúc như hờn dỗi, chao chát đến chua ngoa...

Lập gia đình riêng, tham gia công tác xã hội, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cuộc sống với bà Sóng như vậy là đã đủ đầy, viên mãn. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, người chồng mắc bạo bệnh qua đời để lại bà với bầy trẻ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Nuốt nước mắt vào trong, bà Sóng tự gồng mình vừa làm trọn vẹn công tác vừa cần mẫn làm nông, vừa gánh vác vai trò của người cha, vừa làm tròn thiên chức của người mẹ dạy bảo, nuôi dưỡng các con trưởng thành.

Nhiều lúc thấy cực nhọc, cô đơn quá, bà lại cất cao các làn điệu ví, rang để như tự động viên mình. “Lúc khó khăn nhất, tưởng như gục ngã, tôi đã vin vào câu hát trao truyền của cha ông để đứng dậy. Với tôi, câu ví, rang đã ăn sâu vào máu thịt. Không đơn thuần là câu hát, đây chính là một phần quan trọng trong tâm hồn tôi...”.

Nặng tình với câu hát truyền thống người Mường đến thế nên có thời điểm do cuộc sống khó khăn, miếng cơm manh áo vẫn là nỗi lo thường nhật, cộng thêm văn hóa ngoại lai du nhập ồ ạt vào mà nhiều người dân trong xã thờ ơ, quay lưng lại với câu ví, rang, bà Sóng buồn lắm. Lực bất tòng tâm, bà chỉ có thể cần mẫn truyền dạy cho con cháu và những người yêu thích với mong muốn lưu giữ câu hát, nét đẹp văn hóa người Mường.

Thế rồi như vàng trong lửa, qua thời điểm gian nan, câu ví, câu rang lại bừng sáng trở lại trên núi rừng xứ Mường. Chính quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Các lớp học ví, rang được tổ chức ngày càng nhiều với sự tham gia của đông đảo người dân đủ các lứa tuổi, từ các cụ tóc đã ngả bạc đến các cháu học sinh tiểu học.

Câu lạc bộ văn nghệ dân gian được thành lập tại mỗi khu dân cư thường xuyên luyện tập, tham gia biểu diễn. Cụ Sóng vui lắm. Không chỉ bởi liên tục được mời đến truyền dạy hát ví, rang, được phong tặng danh hiệu cao quý mà bởi câu hát truyền thống người Mường đã thực sự sống lại, tỏa sáng mạnh mẽ hơn xưa...

Ví, rang lắng đọng hồn Mường

CLB Văn hóa Dân gian xã Lai Đồng tập huấn hát ví, rang cho các hội viên.

Câu ca bừng sáng bản làng

Hát ví, hát rang (còn gọi là hát Thường rang, bộ mẹng) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia quý giá của người Mường. Đây là hình thức diễn xướng dân gian thể hiện tâm hồn, phong tục và sử thi nguồn cội, thường được cất lên trong lao động, lễ hội, hoặc giao duyên. Hát ví là những lời ca đối đáp mộc mạc nhưng sâu lắng, cấu trúc ngắn gọn, có vần điệu. Thể loại này thường được nam nữ thanh niên sử dụng để trêu ghẹo, tỏ tình, hoặc giao duyên trong các dịp lễ hội, lúc đi làm nương, làm rẫy. Qua từng con chữ giàu nhạc điệu được ứng khẩu, thông minh và đầy ẩn ý, hát ví như chiếc cầu nối cho tình yêu lứa đôi nam nữ người Mường.

Trong khi đó, hát rang là lối hát tự sự, kể chuyện. Người Mường mượn câu rang để nói về nguồn cội qua bộ sử thi đồ sộ “Đẻ đất đẻ nước”, giảng giải về đạo lý làm người và những kinh nghiệm sản xuất được đúc kết qua hàng nghìn năm. Rang như một lời thủ thỉ, dẫn dắt người nghe đi qua những thăng trầm của bản làng. Theo các nghệ nhân cao tuổi ở Lai Đồng, điểm độc đáo, đặc sắc của ví rang thể hiện ở chỗ không có khoảng cách. Không gian biểu diễn chính là cuộc đời thực.

Người Mường hát khi phát nương, tỉa bắp trên núi cao, bên khung cửi dệt vải trong đêm trăng sáng và hát cả bên bếp lửa bập bùng khi đón khách quý tới nhà. Giá trị văn hóa của loại hình này nằm ở tính cộng đồng tuyệt đối, xóa nhòa ranh giới giữa người diễn và người xem, gắn kết thành tri kỷ giữa thiên nhiên đại ngàn phóng khoáng.

Trong tâm thức người Mường Lai Đồng, hát ví, rang không đơn thuần chỉ là giải trí mà còn là nghi thức tín ngưỡng, cầu nối giao duyên bày tỏ nỗi lòng, đồng thời cũng là hình thức giáo dục diệu kỳ. Đứa trẻ nằm trên lưng mẹ lên nương đã thấm đẫm điệu ví, rang; chàng trai, cô gái trưởng thành qua những câu hát giao duyên; và khi về già, họ lại mượn điệu hát để chiêm nghiệm về cuộc đời. Đây là sợi dây vô hình thắt chặt tình làng nghĩa xóm, là phương thức để người Mường biểu đạt tình cảm với thiên nhiên và niềm tự hào về truyền thống hào hùng của cha ông để thêm hiểu, thêm yêu, thêm gắn bó, trách nhiệm với đất quê.

Ví, rang lắng đọng hồn Mường

Đồng bào dân tộc Mường Lai Đồng diễn xướng dân gian, giao lưu với du khách về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đang tất bật chuẩn bị cho buổi giao lưu, truyền dạy hát ví, rang cho hội viên được tổ chức vào hôm sau, bà Phùng Thị Thanh - Chủ nhiệm CLB Văn hóa Dân gian xã Lai Đồng chia sẻ: “Đây là lớp đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập xã. Số lượng hội viên lớn, nhu cầu học tập cao nên đòi hỏi công tác tổ chức phải thật chu đáo. Chúng tôi đã liên hệ với các nghệ nhân giàu kinh nghiệm, tâm huyết để có thể truyền dạy hiệu quả cho hội viên. Theo nhu cầu thực tế, mỗi năm chúng tôi sẽ tổ chức 2-3 lớp truyền dạy hát ví, rang tại các khu dân cư...”.

Sinh năm 1973, yêu câu hát truyền thống người Mường từ nhỏ, bà Thanh là học trò của Nghệ nhân Hà Thị Sóng. Trước đây, lúc còn niên thiếu, cứ rảnh rỗi bà lại sang nhà cụ Sóng để được nghe hát, được chỉ bảo các câu hát mới, cách lấy hơi, nhấn nhá, biểu đạt trong từng lời ca... Theo mỗi câu hát, tình yêu với ví, rang cũng ngày càng lớn lên, bám rễ sâu đậm trong bà. Theo lời bà Thanh, sau sáp nhập, CLB Văn hóa Dân gian xã Lai Đồng có khoảng 300 hội viên, đủ các thành phần, lứa tuổi, từ cụ già ngoài cửu thập đến trẻ nhỏ đang học tiểu học. Xã có 31 khu dân cư và đều thành lập được các CLB Văn hóa dân gian.

Ngoài hai khu dân cư Bến Thân và Xóm Mới tập trung đồng bào dân tộc Dao sinh sống, 29 khu dân cư còn lại đều là đồng bào dân tộc Mường nên nhu cầu học tập, giao lưu các làn điệu ví, rang rất cao. Mấy năm gần đây, được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, các giá trị văn hóa truyền thống người Mường được bảo tồn, phát huy giá trị ngày càng hiệu quả. Câu ví, câu rang được bà con nâng niu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng.

Thường xuyên truyền dạy ví, rang cho học sinh các trường học, người đam mê với câu hát truyền thống người Mường trên địa bàn, Nghệ nhân Dân gian Hà Thị Tiên (khu 7) cho biết: “Ngày càng nhiều người yêu mến đến đam mê câu ví, rang. Không chỉ các cụ cao niên, người trưởng thành mà nhiều cháu lứa tuổi mầm non cũng đã nhận biết, biểu diễn thành thạo được nhiều làn điệu ví, rang...”.

Năm nay lên lớp hai, trường Tiểu học Kiệt Sơn, Cháu Hà Minh Khang (khu 7) đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi có thể hát được nhiều bài ví, câu rang cổ. Cháu cho biết: “Bà Tiên đã dạy con hát. Cũng không khó lắm. Nhà con vẫn nói tiếng Mường, chỉ cần hát đúng nhạc. Bố mẹ rất vui khi con hát ví, rang nên con sẽ cố gắng học để biết nhiều hơn...”.

Đồng chí Hồ Sỹ Mạnh - Chủ tịch UBND xã Lai Đồng khẳng định: “Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, để nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho người dân, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chúng tôi xác định bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Các nét đẹp văn hóa truyền thống từ nghi lễ, ngôn ngữ, trang phục đến loại hình diễn xướng dân gian đều được xã ban hành chủ trương, kế hoạch gìn giữ, phát huy hiệu quả. Không chỉ là lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, đây còn là tài sản vô giá, nguồn lực quan trọng để địa phương phát triển các hoạt động du lịch...”.

Chiều xuống trên những triền đồi Lai Đồng, tiếng ví, rang vẫn ngân vang giữa đại ngàn. Từ câu hát của cha ông, người Mường hôm nay không chỉ gìn giữ một di sản quý giá mà còn đang mở ra những cơ hội phát triển mới. Khi di sản được trân trọng và đánh thức đúng cách, những câu hát ấy sẽ còn tiếp tục bay xa, mang theo hồn cốt xứ Mường đến với bạn bè muôn phương. Có lẽ đó cũng là niềm vui lớn nhất của cụ Hà Thị Sóng ở tuổi xế chiều. Bởi điều cụ trăn trở suốt cả cuộc đời không phải là những danh hiệu được trao tặng, mà là tiếng ví, tiếng rang của tổ tiên vẫn còn ngân vang trên bản Mường. Khi những đứa trẻ hôm nay tiếp tục cất lên câu hát của cha ông, di sản ấy sẽ không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục sinh sôi, lan tỏa cùng nhịp sống mới của quê hương.

Cao Khôi


Cao Khôi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những người đi tìm ký ức dân gian

Những người đi tìm ký ức dân gian
2026-06-21 09:00:00

baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, vẫn có những người lặng lẽ đi ngược dòng...

Bình Minh trên núi

Bình Minh trên núi
2026-06-18 09:00:00

baophutho.vn Bình Minh là tên nông trại do anh Đinh Văn Mừng xây dựng tại khu Đồng (xã Lai Đồng). Khởi nghiệp ở tuổi 36 sau thời gian dài tham gia công tác...

Tiếp nối giấc mơ “ngọn lửa xanh”

Tiếp nối giấc mơ “ngọn lửa xanh”
2026-06-17 09:17:00

baophutho.vn Trong làn sương mỏng buổi sớm cao nguyên, khuôn viên Viện Nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (tại phường Lâm Viên - Đà...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long