Cập nhật:  GMT+7

Chông chênh phận nữ nơi bến nước Đà giang

Có những phụ nữ sống gần như cả đời trên mặt nước. Hai mươi, ba mươi năm ngược xuôi theo những bến nước Đà giang. Họ quen với sóng gió, với những đêm một mình giữa lòng hồ và quen cả những cuộc đoàn tụ vội vàng...

Chông chênh phận nữ nơi bến nước Đà giang

Giữa cái nắng gắt, bến cảng Bích Hạ trở nên vắng vẻ.

“Chòng chành như nón không quai”

Cuối tháng 6, bến cảng Bích Hạ, phường Tân Hòa vốn ồn ào tiếng máy nổ, tiếng người gọi nhau í ới bỗng trở nên vắng lặng. Giữa không gian mênh mang ấy, thỉnh thoảng mới có một con thuyền nhỏ cắt ngang mặt hồ rồi nhanh chóng trở thành một dấu chấm li ti giữa sóng nước bao la.

Chông chênh phận nữ nơi bến nước Đà giang

Bến nước Bích Hạ vốn ồn ào, giờ chỉ có những mảnh đời nhỏ bé mưu sinh.

Ngồi dưới mái che đơn sơ bên bến thuyền, nhìn những con sóng lăn tăn chạy dài đến tận chân núi phía xa, tôi chợt thấy những con người mưu sinh trên lòng hồ Hòa Bình nhỏ bé đến lạ. Họ như lọt thỏm giữa Đà giang, giữa sóng nước.

Tôi gặp chị Phan Thị Hạnh giữa cái nắng hè oi ả. Chiếc thuyền cũ kỹ của chị neo sát mép nước. Trên thuyền là vài chiếc xoong nồi ám khói, mấy can nhựa đựng nước sinh hoạt cùng những vật dụng đơn sơ đủ cho một cuộc sống lênh đênh dài ngày. Hơn 20 năm sống cùng nắng gió lòng hồ đã làm khuôn mặt người phụ nữ ấy sạm đi, đôi bàn tay trở nên thô ráp và ánh mắt luôn phảng phất một nỗi buồn xa vắng.

Vốn sinh ra ở chốn Hà thành, nhưng cuộc mưu sinh lại đưa chị và gia đình lên Đà Bắc từ thuở nhỏ. Lớn lên, lấy chồng, sinh con, cuộc sống quanh năm chỉ xoay quanh ruộng nương vẫn không đủ cho 5 miệng ăn. Cuối năm 2003, vợ chồng chị quyết định “xuống nước”. Quyết định mà theo chị Hạnh đã làm thay đổi cả cuộc đời mình.

Chông chênh phận nữ nơi bến nước Đà giang

Có những người đã gắn bó cả đời với vùng sông nước.

- Tôi hỏi: Mỗi tháng chị gặp chồng được mấy lần?

Người phụ nữ ngoảnh mặt nhìn ra mặt hồ đang lấp loáng nắng như giấu đi cái ngượng ngùng. Một lúc lâu chị mới trả lời: Mỗi tháng vợ chồng chỉ gặp nhau được vài ba lần.

Tôi lặng người.

Chị bảo, chồng theo bạn thuyền đi đánh bắt cá gần Thủy điện Sơn La. Chị ở mạn dưới nhận cân cá, trông lưới. Nhiều năm nay các con gần như tự lớn lên trong sự thiếu vắng của cả cha lẫn mẹ.

Nghe chị nói, tôi bỗng nhớ đến câu ca dao xưa: “Chòng chành như nón không quai. Như thuyền không lái, như ai không chồng...”. Đến lúc ấy tôi mới hiểu vì sao câu ca dao ấy lại ám ảnh đến vậy. Bởi nó giống hệt cuộc đời của những người phụ nữ nơi lòng hồ này.

Chị Hạnh không phải người đàn bà duy nhất sống cuộc đời như thế. Trên những bến cá ven hồ, tôi gặp thêm nhiều người phụ nữ khác. Mỗi người một cảnh ngộ, nhưng đều có chung một cuộc mưu sinh lênh đênh và những tháng ngày xa cách.

Chông chênh phận nữ nơi bến nước Đà giang

Chị Trần Kiều Minh cũng đã gắn bó với nghề buôn cá của ngư dân ở bến nước Đà giang 20 năm có lẻ.

Rời thuyền chị Hạnh, tôi gặp chị Trần Kiều Minh ở một bến cá gần đó. Giữa cái nắng bỏng rát, người phụ nữ ấy vẫn đứng chờ những chiếc thuyền đánh bắt trở về. Chồng chị Minh cũng đi làm cá tận vùng mạn ngược, cả tháng mới về nhà một lần.

Chị Minh nhận thầu 5 bè lưới của người dân. Mỗi ngày của chị bắt đầu từ lúc 4h sáng, mùa đông cũng như mùa hè, bất kể nắng mưa, ốm đau chị cũng không nghỉ. “Tội nhất là mấy đứa nhỏ” - chị nói rồi nhìn xuống mặt hồ. “Nhưng nếu mình không làm thì lấy đâu tiền cho các con ăn học”. Câu nói giản dị nhưng khiến chúng tôi thấy nghèn nghẹn. Bởi đằng những đồng tiền kiếm được là biết bao năm tháng đánh đổi tuổi trẻ và hạnh phúc gia đình.

Ở một góc bến khác, chúng tôi ngồi xem chị Bùi Thị Hợp vá lưới và nghe người phụ nữ ấy kể về những đêm một mình chống chọi với giông gió giữa lòng hồ. Có lần mưa bão lớn, nước tràn đầy thuyền, chị phải đứng giữa trời đêm buộc dây neo đến tê cứng cả chân tay. Lại có lần đi lạc trong đêm tối rồi neo thuyền ngủ tạm bên một bãi tha ma ven núi. Sáng hôm sau thức dậy mới biết xung quanh chẳng có nhà cửa, làng xóm nào. Giữa mênh mang sóng nước ấy, nhiều khi sự cô đơn còn đáng sợ hơn cả giông bão.

Những phận người chưa cập bến

Chiều muộn, tôi gặp chị Nguyễn Thị Đua ở một bến cá ven hồ. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi đang cặm cụi phân loại những mẻ cá vừa được đưa từ lòng hồ vào bờ. Dáng người nhỏ bé khom xuống bên những túi lưới nặng cá. Nếu không biết tuổi thật, ít ai nghĩ chị mới ngoài 50. Ngày trước, chị là một nông dân chính hiệu ở Quỳnh Lâm. Đầu những năm 2000, cuộc sống bấp bênh, chị theo anh trai lên vùng lòng hồ thu mua cá. Ban đầu chỉ là việc làm thêm lúc nông nhàn, nhưng rồi cái nghề buôn cá như vận vào người lúc nào không hay.

Chông chênh phận nữ nơi bến nước Đà giang

Hơn 20 năm nay, chị Nguyễn Thị Đua gắn bó với các bến nước Đà giang từ lúc tinh mơ cho đến khi chiều muộn.

Hơn 20 năm nay, gần như ngày nào chị cũng có mặt ở bến cá ven hồ từ lúc tinh mơ cho đến khi chiều muộn. Từ vài chuyến đi thử, thành vài chục chuyến, rồi hàng nghìn chuyến thuyền ngược xuôi trên bến nước. Đến khi ngoảnh lại, hơn 20 năm cuộc đời đã gửi cả cho sóng nước Đà giang.

Nghề cá nuôi các con chị ăn học thành người, giúp cậu em chồng có điều kiện học hành. Và cũng chính nghề cá đã giúp gia đình chị vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Bây giờ các con đã trưởng thành nhưng chị vẫn chưa thể nghỉ. Người chồng mắc bệnh viêm đa khớp dạng thấp nhiều năm nay không còn khả năng lao động khiến gánh nặng mưu sinh tiếp tục đặt lên vai chị.

Nhìn chị tất tả dưới cái nắng cuối tháng 6, tôi chợt nghĩ đến một điều: Trên lòng hồ Đà giang có những người đàn bà đã dành cả đời đưa cá lên bờ, nhưng dường như cuộc đời họ lại chưa bao giờ thực sự cập bến. Bởi phía sau mỗi chuyến thuyền là những tháng ngày xa cách. Phía sau những đồng tiền kiếm được là tuổi xuân gửi lại nơi sóng nước. Phía sau sự trưởng thành của những đứa con là những đêm dài họ phải sống một mình giữa mênh mang sóng nước.

Chông chênh phận nữ nơi bến nước Đà giang

Trên bến nước Đà giang có những người đàn bà dành cả tuổi thanh xuân để đưa cá lên bờ nhưng dường như cuộc đời họ chưa bao giờ thực sự cập bến.

Mặt trời dần khuất sau những dãy núi phía xa. Ánh hoàng hôn nhuộm lên mặt nước một gam màu trầm. Bến thuyền càng trở nên vắng vẻ. Những chiếc thuyền nối nhau rời bến, những bóng người lặng lẽ khuất dần giữa khoảng nước bao la. Không biết vì lòng hồ quá rộng hay vì những phận người ấy quá nhỏ bé mà tất cả cứ chông chênh, trôi dạt giữa Đà giang. Và rồi tôi lại nhớ đến câu ca dao: “Chòng chành như nón không quai...”. Nơi đây, câu hát ấy gần với đời thực đến thế.

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nơi thượng nguồn sông Chảy

Nơi thượng nguồn sông Chảy
2026-06-23 09:15:00

baophutho.vn Sông Chảy bắt nguồn từ Yên Bái cũ rồi đổ ra sông Lô, nay là xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Mang vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa bí ẩn nhưng đối với những...

Ví, rang lắng đọng hồn Mường

Ví, rang lắng đọng hồn Mường
2026-06-22 10:55:00

baophutho.vn Thuần khiết, tự nhiên mà gắn bó mật thiết như hơi thở, bao đời nay, câu ví, rang đã trở nên quen thuộc, một phần không thể thiếu trong đời sống...

Những người đi tìm ký ức dân gian

Những người đi tìm ký ức dân gian
2026-06-21 09:00:00

baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, vẫn có những người lặng lẽ đi ngược dòng...

Bình Minh trên núi

Bình Minh trên núi
2026-06-18 09:00:00

baophutho.vn Bình Minh là tên nông trại do anh Đinh Văn Mừng xây dựng tại khu Đồng (xã Lai Đồng). Khởi nghiệp ở tuổi 36 sau thời gian dài tham gia công tác...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long