Cập nhật:  GMT+7

Đi tìm vó ngựa giữa trời mây Vân Sơn

Chúng tôi lên Vân Sơn vào một ngày mây phủ kín những đỉnh núi. Giữa thung lũng cao hơn 1.200m, nơi bốn bề là núi Pó, núi Trâu, núi Tiên trùng điệp, chúng tôi đi tìm một âm thanh đã mất từ lâu trên vùng đất này: tiếng vó ngựa. Và rồi, càng đi, càng nghe người già kể chuyện, càng nhận ra đó không chỉ là hành trình đi tìm tiếng vó, mà là hành trình tìm lại một phần ký ức của vùng đất Mường Chậm - nơi con người từng tựa vào lưng ngựa để vượt qua núi cao, đường dốc và những tháng ngày gian khó.

Lốc cốc... một miền ký ức

Tôi không biết mình bắt đầu câu chuyện về những con ngựa ở Vân Sơn từ khi nào. Có thể là khi chiếc xe chậm lại trước một con dốc, hay là lúc đứng giữa thung lũng, nghe gió quẩn quanh sườn núi mà chợt nghĩ: ở vùng đất này ngày trước, người ta đi lại bằng cách nào? Hoặc cũng có thể là khi nghe một người cao niên trong bản nhắc đến hai tiếng “Mường Chậm”.

Đi tìm vó ngựa giữa trời mây Vân Sơn

Câu chuyện về vùng đất Mường Chậm, về tiếng vó ngựa “lốc cốc, lốc cốc” trong ký ức của người cao tuổi ở Vân Sơn vẫn luôn là câu chuyện cuốn hút với những người đến với vùng đất này.

Vân Sơn là thung lũng nằm lọt thỏm giữa những dãy núi cao, mây phủ quanh năm. Có những thời điểm đứng cách nhau vài chục mét cũng khó nhìn rõ mặt người. Cái tên Vân Sơn có lẽ cũng bắt nguồn từ chính đặc điểm ấy.

Ngày trước, vùng đất này có tên Mường Chậm - bên bếp lửa nhà sàn ở bản Chiềng, những cụ ông, cụ bà kể chúng tôi nghe chuyện lập làng. Câu chuyện chậm rãi trôi theo làn khói bếp, lúc rõ, lúc mờ như chính những đám mây đang phủ ngoài kia.

Theo lời kể của các cụ già, Mường Chậm là xứ Mường trẻ, nằm sâu và xa. Thuở ấy, một gia đình nghèo ở xứ Mường Bống, đất Lạc Sơn, vì phạm tội với nhà Lang nên phải bồng bế nhau chạy trốn. Họ chạy mãi, băng rừng, vượt núi, ngày này qua ngày khác, cho đến khi lạc vào vùng rừng núi hoang vu, cây cối rậm rạp, chẳng biết đâu là lối đi.

Rồi họ nghe tiếng chim Cuốc, biết rằng nơi này có nước, có thể ở được, họ dừng chân. Từ chỗ chỉ có một gia đình, những người khác dần tìm đến. Rừng được phát, đất hoang được khai khẩn, những mái nhà mọc lên. Vùng đất hoang dần thành bản, thành làng...

Đi tìm vó ngựa giữa trời mây Vân Sơn

Sau khi được hỗ trợ, con ngựa của gia đình ông Thương đã sinh thêm 1 con ngựa con.

Tôi nghe câu chuyện ấy mà cứ hình dung mãi về những con người đầu tiên đặt chân xuống thung lũng này. Họ đã đi bằng gì? Mang theo những gì? Và làm thế nào để vượt qua những con dốc mà hôm nay, ngồi trên xe, chúng tôi vẫn thấy hun hút?

Rồi một cụ già nhắc đến ngựa. Tôi bỗng hiểu ra rằng, muốn tìm về một Mường Chậm xưa, có lẽ phải bắt đầu từ những con ngựa.

Theo các cụ cao niên, ngày trước, đường lên núi chỉ là những lối mòn. Con ngựa là phương tiện duy nhất giúp người dân vận chuyển hàng hóa. Người cưỡi ngựa, ngựa thồ hàng hoá theo người. Cứ thế, cả hai cùng đi qua những con dốc.

Tiếng “lốc cốc... lốc cốc...” của vó ngựa trở thành một phần nhịp sống. Một âm thanh không lớn nhưng giữa không gian núi rừng chắc hẳn vang rất xa. Có khi chưa nhìn thấy người, chỉ nghe tiếng vó, người trong bản đã biết có người đang trở về.

Con ngựa đi qua dốc, người phía sau thong thả bước theo. Ngày ấy, ngựa là người bạn đồng hành. Nó cùng người đi qua núi, cùng người xuống chợ, cùng người trở về nhà.

Rồi đường mở. Xe máy lên núi. Những con ngựa thồ dần ít đi. Tiếng vó cũng thưa dần. Một ngày, âm thanh từng là nhịp sống ấy biến mất. Không còn tiếng vó, Vân Sơn chỉ còn tiếng gió từ những sườn núi vọng lại.

Tiếng vó ngựa mất đi không làm cuộc sống ngừng lại, nhưng khiến vùng đất này thiếu đi một phần ký ức.

Khi tiếng vó ngựa trở về

Chúng tôi tìm đến nhà ông Bùi Văn Thương, 64 tuổi ở thôn Bắc Sơn. Ông Thương kể, ngày trước ngựa quý lắm, không phải nhà nào cũng có. Gia đình ông từng có một con. Để mua được con ngựa ấy, bố ông phải đi bộ mất mấy ngày lên vùng Phù Yên, Sơn La. Con ngựa đã cùng gia đình ông đi qua những ngày tháng gian khó.

Năm 1979, ông Thương đi bộ đội, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới ở Hà Giang. Giữa những ngày chiến đấu, nằm trong chiến hào, ông nghe tiếng vó ngựa lốc cốc thồ hàng tiếp tế đi trên đá núi. Khi ấy, nỗi nhớ nhà lại da diết khôn nguôi.

Đi tìm vó ngựa giữa trời mây Vân Sơn

Mô hình hỗ trợ sản xuất cộng đồng phát triển chăn nuôi ngựa của xã Vân Sơn đã mở ra những hướng đi mới trong phát triển sinh kế cho người dân.

Một tiếng vó ngựa, âm thanh rất bình thường, nhưng với một người lính chiến đấu nơi chiến địa, nó có thể là cả quê nhà. Có thể khi ấy, ông đã nghe tiếng vó ngựa bằng đôi tai của một người lính. Nhưng cũng có thể, ông cũng nghe bằng ký ức của cậu trai trẻ ở vùng đất Vân Sơn ngày nào.

Sau chiến tranh, ông Thương trở về quê. Những con đường ngày càng thuận lợi. Tiếng vó ngựa dần mất đi.

Mãi đến khi UBND xã Vân Sơn triển khai chương trình phục hồi đàn ngựa, ông mạnh dạn tham gia. Từ một con được cấp và một con bỏ vốn mua thêm, đàn ngựa nhà ông hiện có 3 con. Mới đây, một con ngựa sinh thêm một con. Những con ngựa chẳng có gì đặc biệt nếu chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng nhìn kỹ, những con ngựa ấy có bóng dáng của những con ngựa từng đi qua ký ức ông Thương.

Và rồi, tôi nghe thấy tiếng móng ngựa chạm nền lốc cốc... lốc cốc... Không phải tiếng vó ngựa ngày xưa trên con đường mòn xuyên đá núi. Nhưng cũng đủ để kéo một âm thanh đã mất trở về. Ở thôn Bắc Sơn, nhiều hộ dân cũng tham gia nuôi ngựa.

Với người dân ở Vân Sơn hôm nay, phát triển đàn ngựa là một hướng phát triển kinh tế. Nhưng với những người từng sống cùng ngựa, dường như nó còn có một giá trị khác. Đó là ký ức.

Đi tìm vó ngựa giữa trời mây Vân Sơn

Vợ chồng ông Thương được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn ngựa.

Mô hình hỗ trợ sản xuất cộng đồng phát triển chăn nuôi ngựa sinh sản của xã Vân Sơn được triển khai từ đầu năm 2026, đến nay đã cấp 45 con ngựa giống cho 45 hộ dân là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo của xã. Sau giai đoạn đầu, đã có 5 con ngựa con ra đời và hiện có thêm 6 con ngựa cái mang thai.

Những người nuôi ngựa cũng đang được hướng dẫn thay đổi cách chăm sóc, từ cải tạo chuồng trại đến chủ động thức ăn và phòng bệnh. Nhưng điều đáng chú ý hơn là câu chuyện đang được mở ra phía trước. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn Bùi Đức Phương, địa phương không chỉ tính chuyện phát triển đàn ngựa thành sinh kế, mà còn nghiên cứu hướng khai thác đàn ngựa phục vụ du lịch.

Tôi nghĩ, nếu một ngày những con ngựa này sẽ đưa du khách đi qua cung đường giữa núi Pó, núi Trâu, núi Tiên. Khi ấy, người ta nhớ nhất không phải là cưỡi được bao lâu hay đi được bao xa, mà là tiếng vó lốc cốc... lốc cốc... đã đưa họ đi giữa trời mây Vân Sơn. Như khi xưa, tiếng vó ngựa nện xuống đá trên con đường núi hun hút giữa mây ngàn...

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thủ lĩnh hạ sơn

Thủ lĩnh hạ sơn
2026-09-08 09:52:00

baophutho.vn Hơn năm thập niên trước, đồng bào dân tộc Dao, Mông trên các bản làng vùng cao của Sơn La, Yên Bái đã bồng bế, dắt díu nhau men theo dòng chảy...

Lưu dấu ngàn năm

Lưu dấu ngàn năm
2026-09-06 14:43:00

baophutho.vn Giữa màu xanh đại ngàn, tại Di tích khảo cổ quốc gia đặc biệt Mái đá làng Vành và Hang xóm Trại vẫn hiện hữu những dấu tích của con người từ...

Một ngày hội, triệu ước mơ

Một ngày hội, triệu ước mơ
2026-09-05 12:55:00

baophutho.vn Trong tiếng trống khai trường rộn rã sáng 5/9, hơn 1 triệu học sinh, sinh viên trên quê hương Đất Tổ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027....

Nối dài khát vọng tri thức

Nối dài khát vọng tri thức
2026-09-05 10:54:00

baophutho.vn Hòa cùng không khí rộn rã của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Đại học Hùng Vương diễn ra...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long