
{title}
{publish}
{head}
Đêm xuống, dòng sông Đà như khoác lên mình một tấm áo huyền hoặc. Mặt sông chỉ còn loang loáng ánh điện hắt ra từ phố thị ven bờ, vài vệt sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn pin của những người ngồi lặng im trên các mỏm đá. Họ - những người mang trong mình niềm đam mê đến mức tự gọi nhau là “giời đày” đang bước vào một cuộc rình chờ dai dẳng, để tìm niềm vui trong tiếng chuông nhỏ rung lên ở đầu cần...
Đêm xuống là thời điểm các cần thủ trên sông Đà ôm cần ngồi “thức cùng dòng sông”
Những người thức cùng dòng sông
Tôi theo chân Phong, một cần thủ ở phường Hòa Bình để “sống thử” một đêm như vậy. Vừa sắp xếp lại mấy ống cần, Phong vừa giải thích: Mùa này chỉ có câu đài thôi chú ạ. Câu rê, câu lục, câu tiêu thì chẳng ăn thua. Cái thú của câu đài là ngồi canh, nghe tiếng chuông báo cá, hồi hộp như chờ mũi tên bật ra khỏi dây cung ấy.
Với nhiều người, câu cá trên sông Đà là một cái thú vui giản dị bên dòng sông hùng vĩ...
Nói rồi Phong khẽ cười, nhưng đôi mắt không rời khỏi cần câu đã cắm ven bờ. Phong không phải người gốc xứ Mường. Bố mẹ anh vốn quê vùng đồng bằng. Cuối thập niên 1970, theo tiếng gọi công trình thủy điện Hòa Bình, họ xin thoát ly làm công nhân. Gặp nhau trên công trường, nên duyên vợ chồng rồi sinh ra Phong. Từ thuở bé, Phong đã gắn bó với sông Đà bằng những chiếc cần câu tre tự chế. “Ngày ấy đi câu toàn được cá nhỏ như mương, rô, chày. Thi thoảng được con cá măng, cá ngão 1kg-2kg là sướng lắm rồi. Cá sông Đà khỏe lắm. Chỉ vài cú quẫy là bung lưỡi, đứt dây. Nhiều phen mình trượt mất cá to”, Phong nhớ lại.
Cái thú câu cá tưởng như bị vùi lấp bởi công việc và mưu sinh. Thế nhưng, khi cuộc sống ổn định, đam mê cũ lại bùng lên. “Ban đầu chỉ đi câu để giải tỏa căng thẳng. Nhưng càng câu càng nghiện. Giờ thì tuần nào cũng phải 1-2 buổi câu đêm. Không chỉ là trải nghiệm sương gió mà còn được sống cùng sông nước mênh mang, nghe tiếng nước vỗ bờ, gió rì rào mát lịm”, Phong tâm sự.
... còn với Phong, dòng sông Đà còn níu lại những ký ức tuổi thơ
Trong câu chuyện, giọng Phong chùng xuống. Anh kể, từ ngày con đập sừng sững chắn ngang, sông Đà đã đổi khác. Trước kia, dòng chảy mạnh mẽ, cá tự do ngược xuôi. Giờ nước được điều tiết, lúc thì êm như mặt hồ, lúc cuồn cuộn sóng. Cá vì thế cũng thất thường, có loài ít dần, có loài gần như biến mất. “Ngày bé, chỉ cần một ít ngô rang, thính gạo làm mồi là có cả rổ cá chày, cá măng. Giờ thì hiếm lắm. Nhưng đổi lại, khi thủy điện chạy máy, cá từ dưới ngược lên, cá từ trên theo dòng nước đổ về, nhiều hôm lại trúng lớn. Người câu phải canh theo nhịp vận hành của của Nhà máy chứ không còn dựa vào mùa, con nước như trước nữa”, Phong bùi ngùi.
Sự đổi thay ấy, với dân cần thủ, vừa là thách thức, vừa là duyên nghiệp. Bởi chính cái khắc nghiệt và bất ngờ của dòng sông làm cho thú câu càng thêm “cuốn”. Bên cạnh Phong là Hiếu. Người đàn ông ngoài 30 tuổi, vào “nghề” được chừng 2 năm có khuôn mặt góc cạnh dạn dày sương gió. Hiếu vốn là lao động tự do, thời gian rảnh rỗi nhiều, nên hễ xong việc là lại phóng ra sông ôm cần. “Em thường ra từ chiều, rải cần, ngồi tới đêm. Có hôm say cá thì thức trắng đêm. Ngày nào “đỏ” thì dăm ba cân cá, ngày nào đen thì về tay trắng. Nhưng bỏ vài ngày là thấy bứt rứt khó chịu lắm”, Hiếu cười hiền, nụ cười sáng cả gương mặt sạm nắng.
Nhiều người chọn sông Đà làm nơi chốn buông cần bình yên mỗi khi chiều buông
Đêm nào cũng vậy, trên sông có cả chục người câu. Mỗi người một chỗ câu rải rác. Như Phong thì chuyên đánh “đánh ổ” để câu trắm đen. Mỗi tuần rải cả chục cân ốc để dụ cá. Còn Hiếu thì “câu cho vui”, cá gì cắn câu cũng thích. Cả chục cần câu đều gắn chiếc chuông nhỏ nơi đầu cần. Mỗi khi tiếng chuông vang lên trong đêm tĩnh lặng, làm tim ai nấy đập dồn dập. Người cần thủ lập tức vươn mình chồm dậy, chộp lấy cần, giật mạnh rồi tua máy. Dây câu căng như dây đàn, đầu cần cong vút, tì lại sức vùng vẫy của con cá dưới sông. “Câu cá sông Đà không phải lúc nào cũng may mắn. Có đêm được vài kg, có đêm ngồi phơi sương lạnh buốt mà chẳng một lần chuông rung. Nó như cái nghiệp”, bác Hòa một người đàn ông ngoài 60 tuổi, dáng rắn rỏi, vừa nói vừa nhìn về phía dòng nước lững lờ xuôi kể.
Nhưng thỉnh thoảng, cũng có người may mắn trúng lớn. Như cách đây chục hôm, anh Tuấn ở phường Tân Hòa câu được con trắm ốc nặng 18kg. Hoặc vào mùa nước tháng 7 tháng 8, khi thủy điện mở cửa xả, người ta có thể câu được mè hoa, trắm, măng, lăng, nheo... nặng tới dăm bảy, thậm chí cả chục kg. Những câu chuyện ấy được kể lại như một chiến tích bên bãi câu...
Phong sương với những đêm “giời đày”
Sông Đà mùa này ban ngày lặng lờ như kẻ ngái ngủ. Người câu cá hiểu rõ: phải đợi đến khi thủy điện chạy máy, dòng nước chảy mạnh, cá mới ngược về. “Ban ngày ít lắm. Đêm máy chạy mới có cá. Thế nên phải thức trắng canh giờ, ngủ quên thì thôi...”, anh Phong giải thích. Khoảng gần nửa đêm, bãi câu như bừng tỉnh. Tiếng chuông lanh lảnh xé tan màn sương tĩnh mịch. Phong bật dậy, động tác gọn ghẽ, rồi tiếng máy quay “ro ro” vang lên. Lát sau, một con mè hoa to bằng bắp chân được kéo lên, vây bạc lấp lánh dưới ánh đèn pin. Niềm vui ấy chỉ những ai ngồi hàng giờ trong gió lạnh mới thấm thía.
Dù chỉ câu được một chú cá nhỏ, nhưng với anh Dũng thì đó là một niềm vui, sự phấn khích
Trong những câu chuyện rì rầm, tôi nghe được câu chuyện dở khóc dở cười. Có ông cả tháng không được cá, sợ vợ càu nhàu, liền ghé chợ mua vài con rồi mang về khoe. Vợ con có bữa cá tươi, chồng giữ được “uy tín”, thế là yên nhà. Anh Phong cười: Ai cũng biết cá mua hay cá câu thôi, nhìn qua là rõ. Nhưng mỗi người có cái lý của họ. Đôi khi chẳng phải vì cá, mà vì cái niềm vui nhỏ.
Bác Hòa người đẫ gắn bó với sông Đà từ khi còn trẻ, sau nhiều năm bôn ba lại quay trở về với dòng sông
Ngồi cạnh họ, không ồn ào. Tất cả dồn tâm trí vào đầu cần. Tiếng chuông rung lên, tiếng máy quay rít, ánh mắt bừng sáng. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đủ níu họ quay lại đêm sau, đêm sau nữa.
Cũng giống như bác Hòa, anh Phong, Hiếu... mỗi đêm có hàng chục người chịu gió sương bên bờ sông Đà để tìm cho mình niềm vui giữa bộn bề cuộc sống
Đêm, mặt sông vẫn loang loáng ánh đèn đường. Vài ngọn gió lạnh thoảng qua. Mấy cần thủ vẫn ngồi bền bỉ, kiên nhẫn. Mắt tôi đã díp lại, cố nán thêm để cảm nhận trọn vẹn cái cuốn hút ấy. Đến gần sáng, từng bóng người lặng lẽ thu cần. Cá chẳng nhiều, nhưng nụ cười lại rạng trên gương mặt họ. “Đi câu không phải để được nhiều cá đâu. Mỗi ngày chúng tôi ra sông trải chiếu, cắm cần. Thế là đủ”, bác Hòa nói, giọng trầm ấm.
Rời sông Đà khi trời hửng sáng, những bóng người khuất dần. Nhưng tôi biết, đêm mai, đêm sau nữa họ vẫn sẽ ra sông “ôm cần”, thức trắng đêm để tìm một niềm vui giản dị bên dòng sông hùng vĩ.
Mạnh Hùng
baophutho.vn Còn khoảng hơn 1 tháng nữa, bưởi Bằng Luân vào độ chín, cũng là thời điểm vùng bưởi chuyên canh bắt đầu thu hoạch rộ. Để chuẩn bị ngay từ bây...
baophutho.vn Đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý và bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa trên toàn lãnh thổ nhưng bưởi Bằng Luân – một trong hai đặc sản của vùng...
baophutho.vn Bởi yêu đến tha thiết từng nếp nhà, gốc cây, mái đình quê hương, ông Tạ Đình Hạp ở làng Dị Nậu, xã Thọ Văn dù đã gần 90 tuổi nhưng vẫn miệt mài...
baophutho.vn Một tai nạn khủng khiếp khi còn trẻ đã khiến chàng trai Phạm Công Hoàng trở thành người khuyết tật. Hàng chục lần đã cận kề“ tử thần” với những...
baophutho.vn Không chỉ dừng lại ở việc tăng năng suất và chất lượng, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ còn kết hợp với du lịch trải...
baophutho.vn Tại tỉnh Phú Thọ, chuyển đổi số trong nông nghiệp là một chiến lược quan trọng giúp tỉnh biến những thửa ruộng truyền thống thành vùng sản xuất...
baophutho.vn Trên bờ sông Mã đoạn qua xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ, nhiều hộ dân xóm Thanh Mai vẫn sống lay lắt trong những căn nhà tạm bằng tôn, cọc gỗ dựng...