{title}
{publish}
{head}
Trong nắng vàng hanh hao đầu Đông, đồi cam của anh Thái Duy Phương tại khu 4, xã Yên Kỳ rực rỡ khoe sắc. Từng chùm quả tròn đều, căng mọng, vỏ vàng óng ánh tỏa hương thơm dịu nhẹ, chỉ cần đứng giữa vườn đã cảm nhận rõ vị ngọt thanh mát như đọng lại trong không khí. Thêm một vụ cam thắng đậm, khát vọng biến đất cằn nở hoa, tạo dựng cuộc sống sung túc của người thanh niên vừa bước qua tuổi “tam thập nhi lập” lại một lần nữa được minh chứng, khẳng định và lan tỏa, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều gia đình trên địa bàn mạnh dạn mở hướng làm giàu từ nông nghiệp.
Trái ngọt trên đất cằn
Cả tháng nay, khi cam bắt đầu chuyển sắc vàng, vỏ căng mọng nước cũng là lúc khu đồi nhà ông bà Thái Văn Tiến – Đỗ Thị Định luôn tấp nập người ra vào. Ngoài toán thợ đến để hoàn thiện ngôi nhà xây khang trang, kiên cố trên thửa đất mới san gạt ven đồi còn rất đông người đến tham quan, chụp ảnh và mua cam. Vừa cho người cắt, xếp gọn cả tạ cam tươi vào từng thùng giấy để giao cho khách, bà Đỗ Thị Định vừa lau mồ hôi, hồ hởi chia sẻ: “Giờ mới đầu vụ mà đã cắt không kịp cho khách lấy. Năm nay cam được giá, năng suất cao hơn hẳn năm trước. Mỗi cây ước tính phải cho cả tạ quả. Cắt tỉa bán dần đến qua Tết cổ truyền mới hết. Bận rộn cả ngày nhưng phấn khởi lắm khi thấy công sức của con đã được đền đáp...”.

Không cần giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hiện tại cam chín đến đâu, có người đến thu mua hết đến đấy.
Theo lời kể của bà, không phải người gốc địa phương, ông bà nên duyên rồi đưa nhau về Yên Kỳ lập nghiệp từ những năm cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước. Thời điểm bấy giờ Nhà nước có chủ trương giao đất, giao rừng cho người dân, sẵn sức khỏe, ông bà nhận cả khoảnh đất lâm nghiệp nơi đồi Học sinh, đồi Tuần, đồi Cao rậm um lau lách, cây dại mà nhiều nhà lắc đầu ngao ngán không dám nhận... Biết bao ngày tháng cần mẫn phát hoang, bao công sức bỏ ra, mồ hôi thấm đẫm từng thớ đất, ông bà mới trồng được từng vạt bạch đàn. Làm xong đồi này lại cất công phát hoang, cải tạo đồi khác. Khai thác được đến đâu lại bỏ vốn đầu tư trồng mới, bỏ tiền mua thêm quyền sử dụng các vạt đồi lân cận, sau hơn chục năm, ông, bà đã có 10 ha đất lâm nghiệp. Đất rộng nhưng cũng như hầu hết những hộ dân chọn lâm làm nghiệp nơi vùng sơn cước này, cuộc sống của ông bà luôn thiếu trước hụt sau, chẳng mấy khi dư giả.
Hết bạch đàn rồi đến keo lai, giống cây lâm nghiệp tiếng là phù hợp với đất đồi, sinh trưởng tốt nhưng chu kỳ kéo dài gần chục năm, vốn, công sức bỏ ra nhiều nên khi thu hoạch trừ chi phí cũng chẳng còn được bao nhiêu. Vậy nên dẫu sinh ra, trưởng thành trên đồi rừng nhưng con trai ông bà – anh Thái Duy Phương (sinh năm 1991) lại ôm mộng ly hương, thoát khỏi cuộc sống vất vả nơi đất quê. Tốt nghiệp THPT, Phương đăng ký theo học nghề sửa chữa điện tử rồi thuê nhà, mở của hiệu ở Hà Nội. Mưu sinh nơi phố thị không dễ dàng như suy nghĩ đơn giản, mộc mạc của cậu, sau vài năm, tay nghề có nâng cao nhưng vốn liếng tích lũy được chẳng đáng là bao, cậu quyết định rời thủ đô về phố huyện mở cửa hiệu sửa chữa đồ điện để vừa gần nhà vừa giảm chi phí thuê mặt bằng lại có cơ hội phát triển nghề.
Thế nhưng sau một thời gian, thu nhập dẫu có tăng nhưng để tạo dựng cơ nghiệp, vươn lên làm giàu như mơ ước thì bất khả thi. Thấy con phiêu bạt bao năm, tuổi cũng đã lớn mà cuộc sống, công việc vẫn mãi không ổn định, ông bà Thái Văn Tiến – Đỗ Thị Định đã động viên cậu về quê tiếp quản đồi rừng, nối nghiệp nhà nông, bởi lẽ cổ nhân đã dạy tấc đất tấc vàng, bỏ hoang hóa là có tội với trời đất, lâu nay đất vốn chẳng phụ công người, có chí thì nên, chú tâm gắn bó với đồng đất lo gì không no đủ.

Bà Đỗ Thị Định –Mẹ anh Phương vừa là lao động chính vừa là “hướng dẫn viên” dẫn khách tham quan trải nghiệm vườn cam, mua sản phẩm tại vườn.
Nghe lời bố mẹ, anh Phương bỏ phố về quê và bắt đầu khảo sát, tìm hiểu vùng đồi đất của gia đình, tính toán phương án cải tạo, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi để xây dựng kinh tế trang trại, làm nông theo hướng hiện đại, biến đất cằn cho trái ngọt sung túc. Đầu năm 2016, trong một lần sang Hòa Bình (cũ) thăm bạn, anh Phương đặc biệt ấn tượng với những vườn cam sai trĩu quả vàng ruộm trên đất Cao Phong. Tìm hiểu điều kiện thổ nhưỡng, đặc tính sinh học, kỹ thuật chăm sóc, thị trường tiêu thụ và hiệu quả kinh tế, anh Phương hào hứng, tự tin đã tìm ra hướng đi triển vọng cho đồi đất của nhà. Lô rừng keo lai đến chu kỳ thu hoạch, dọn thực bì xong, anh gọi người đánh hết gốc rễ, xới đất, ủ phân, đánh hố rồi đưa giống cam lòng vàng, V2 (Valencia-2) về trồng trong sự nghi ngại của hàng xóm và cả người thân trong gia đình.
Từ đó, cứ thu hoạch cây nguyên liệu đến đâu, anh Phương lại đầu tư thay thế cam đến đấy. Lứa cam đầu tiên trỗ hoa, bói quả cũng là lúc anh đã phủ xanh 4 ha cam cùng vườn mít Thái gần trăm gốc. Sau mấy năm, người dân Yên Kỳ không chỉ ngỡ ngàng, trầm trồ thán phục trước đồi cam đẹp như tranh lần đầu tiên xuất hiện ở địa phương mà còn sửng sốt trước nguồn thu từ trái cam mang lại. với giá bán 20.000 đồng mỗi cân tại vườn, năm vừa qua, mỗi ha cho thu bình quân 20 tấn quả, tổng trị giá khoảng 400.000 đồng mỗi ha. Vượt xa so với các nông sản thông thường...

Vườn cam khoảng 4 ha của anh Thái Duy Phương vụ này dự kiến cho thu hoạch khoảng 50 tấn quả.
Hướng mở triển vọng
Đồi cam Yên Kỳ giờ đã là điểm đến hấp dẫn cho không chỉ thương lái, người tiêu dùng ưa chuộng nông sản tươi ngon, bổ dưỡng, an toàn thực phẩm mà còn là điểm tham quan, check in hấp dẫn của đông đảo người dân. Hơn thế nữa, đó còn là minh chứng sống động cho thành quả của tư duy dám nghĩ dám làm, dám thay đổi phương thức canh tác truyền thống cũng như khẳng định chân lý bất biến: Đất không phụ công người, mồ hôi, công sức sẽ được đền đáp xứng đáng nếu biết kiên trì theo hướng đi đúng đắn.
Theo chia sẻ của anh Thái Duy Phương, năm vừa rồi, vườn cam của anh thu được 40 tấn, năm nay dự kiến sẽ được khoảng 50 tấn, đồng nghĩa với nguồn thu cả tỷ đồng cho 4 ha cam. Sản lượng cam tăng đều theo từng năm, chất lượng cũng được nâng lên theo tuổi đời của cây. Chẳng hiểu do điều kiện thổ nhưỡng hay cách chăm sóc mà cam lòng vàng, V2 của gia đình anh mang đặc điểm nổi trội: Quả tròn đều, vỏ mỏng, màu vàng đậm khi chín, ruột vàng đậm, múi nhỏ, mọng nước, ít xơ, ít hạt, có vị ngọt đậm đà, thanh mát, thơm đặc trưng, không gắt, rất dễ ăn, có hậu vị ngọt đọng lại... Trọng lượng quả trung bình từ 200 -300g. Quả chín đến đâu, thương lái đến thu mua đến đấy, gia đình chưa phải tiếp thị hay chào bán ở bất cứ nơi nào.


Cam lòng vàng Yên Kỳ có quả tròn đều, vỏ mỏng, ruột vàng đậm, mọng nước,vị ngọt đậm đà, thanh mát, thơm đặc trưng.
Năm 2023, UBND huyện Hạ Hòa (cũ) đã về nghiên cứu, xây dựng mô hình mở rộng diện tích trồng cây ăn quả giống cam lòng vàng, cam V2 trên diện tích canh tác của gia đình anh Thái Duy Phương. Theo đó, huyện đã đầu tư cây giống, phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, chuyển giao kỹ thuật sản xuất theo quy trình VietGAP để xây dựng thương hiệu tạo ra sản phẩm có chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ bao bì tem nhãn, từng bước phát triển kinh tế gia đình; chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả, sang trồng cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao hơn, từng bước thay đổi hình thức tổ chức sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương. Cuối năm 2023, cam Yên Kỳ đã được đánh giá phân hạng sản phẩm và được công nhận sản phẩm đạt hạng OCOP 3 sao. Hiệu quả kinh tế từ quả cam đã được minh chứng cụ thể qua mô hình của gia đình anh Thái Duy Phương, vấn đề quan trọng là làm sao tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình, nâng cao chất lượng, hiệu quả ra toàn xã để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Ông Phùng Tuấn Hưng – Chủ tịch UBND xã Yên Kỳ khẳng định: Xã Yên Kỳ được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 03 xã Yên Kỳ, Hương Xạ, Phương Viên có tổng diện tích tự nhiên 53,57km2, trong đó phần lớn là diện tích đất nông, lâm nghiệp. Phát huy lợi thế này, xã đã xác định sản xuất nông nghiệp vẫn là thế mạnh, mặt trận quan trọng hàng đầu với định hướng phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế của nông sản đáp ứng theo nhu cầu thị trường. Hiện trên địa bàn xã có 4 sản phẩm là đặc sản chè xanh Yên Kỳ, Cam Duy Phương, Nấm Đông trùng Hạ thảo Đất Tổ, Trà Đông trùng Hạ thảo cà gai leo được đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP ba sao của tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ. Trong đó tập trung khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp gắn với hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, duy trì và nâng cao sản phẩm OCOP như: Nhãn hiệu chè xanh Yên Kỳ, Đông trùng Hạ thảo cà gai leo, Cam Duy Phương...
Như vậy, quả cam đã có chỗ đứng vững chắc, đã và đang là hướng mở triển vọng để người dân Yên Kỳ thay đổi tư duy, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư làm giàu nơi đồng đất quê hương bằng những nông sản phù hợp, có giá trị, hiệu quả kinh tế cao. Sắc vàng tươi rói, hương thơm thanh khiết của quả cam Yên Kỳ hôm nay sẽ tiếp tục bay cao, vươn xa, mang lại cuộc sống sung túc, trù phú cho người dân nơi đây.
Cẩm Ninh
baophutho.vn Xã Phùng Nguyên - dải đất đồng bằng chạy dọc ven sông Hồng không chỉ nổi tiếng là vùng đất cổ mà còn là “thủ phủ” rau màu. Khi những cơn gió...
baophutho.vn Hơn 20 năm khoác trên mình bộ quần áo người lính. Cũng là ngần ấy thời gian thiếu tá Bùi Văn Đăng, Đại đội trưởng Đại đội Công binh 2, Bộ CHQS...
baophutho.vn Với người Mường, bùa yêu là một phần của tín ngưỡng linh thiêng. Không dành cho sự tò mò hay mua bán. Bùa yêu xứ Mường, như lời thầy mo Bùi Văn...
baophutho.vn Giữa những thung lũng xanh rì của xứ Mường, có những câu chuyện chưa từng được viết thành sách. Nó cũng chẳng thuộc về bất kỳ nghi lễ chính...
baophutho.vn Dòng sông Phó Đáy vẫn lặng lẽ ôm lấy vùng đất Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Từ một nghề thử nghiệm, nuôi cá lồng...
baophutho.vn Khi mặt trời bắt đầu chạm chân trời, ánh hoàng hôn trải dài trên những cánh đồng quê. Màu vàng cam của nắng chiều phủ lên từng nhành cỏ, từng...
baophutho.vn Khung cảnh làng quê trung du, miền núi đẹp như tranh, phong tục truyền thống của cư dân gắn với sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cùng nhiều di...