{title}
{publish}
{head}
Vùng đất Hang Kia là thung lũng nhỏ lọt thỏm giữa những dãy núi vời vợi lưng chừng mây, quanh năm sương phủ, chiều bảng lảng khói bếp yên bình. Khi những tán đào, mận bung nở bên hiên nhà gỗ và trên khắp triển núi; khi những buổi chợ phiên rộn ràng váy áo... cũng là lúc Hang Kia bước vào một “mùa” rất riêng: mùa “bắt vợ”.

Khi những bông hoa đào, mận bung nở bên hiên nhà gỗ cũng là lúc vùng đất Hang Kia bước vào mùa “bắt vợ”
Mùa “bắt vợ” nơi thung lũng mờ sương
Hang Kia vốn là tên gọi chung của 5 xóm gồm Hang Kia, Pà Khôm, Thung Mặn, Thung Ẳng, Thung Mài của xa Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ. Nay vùng đất này thuộc xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ. Địa giới hành chính đổi thay, nhưng nhịp sống văn hóa của vùng đất có hơn 80% đồng bào Mông sinh sống này vẫn bền bỉ chảy theo mạch cũ. Ở đó, tục “bắt vợ” hay còn gọi là “kéo vợ” theo tiếng Mông gọi là “Chắt Pò Nỉa” vẫn tồn tại như một lát cắt đặc biệt của đời sống trong cộng đồng đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Không ồn ào, không phô trương, “bắt vợ” ở Hang Kia diễn ra lặng lẽ trong sương, giữa tiếng khèn gọi bạn tình và bước chân rụt rè của những đôi trai gái đã đến tuổi dựng vợ, gả chồng.

Già Sùng A Lứ ở xóm Thung Mài kể về tập tục “bắt vợ” của đồng bào dân tộc Mông
Bên bếp lửa trong ngôi nhà gỗ 5 gian ở xóm Thung Mài, già làng Sùng A Lứ chậm rãi kể lại: xưa kia, tục “bắt vợ” của người Mông chỉ mang tính hình thức. Đôi trai gái đã yêu thương, tự nguyện đến với nhau; “bắt vợ” là cách hợp thức hóa hôn nhân, không phải ép buộc. Chính già Lứ cũng từng trải qua tục lệ này và sau bao năm gian khó, vợ chồng ông vẫn gắn bó bền chặt.
Theo câu chuyện kể của các già làng trong vùng thì tục “bắt vợ” là một phong tục đẹp, giàu nhân văn, thắm đượm tình người ra đời từ chính những khắc nghiệt của cuộc sống. Sính lễ cưới hỏi của người Mông xưa rất nặng nề gồm trăm nén bạc trắng, trâu, lợn, gà, rượu, gạo... Do vậy, không phải chàng trai, gia đình nào cũng đủ điều kiện lo trọn. Ngoài sính lễ cao, lại có những mối tình bị ngăn cản vì nghèo khó, vì không môn đăng hộ đối. Khi con đường chính danh bị chặn lại, người Mông tìm đến việc “bắt vợ” như một lối mở để giữ lấy hạnh phúc.
Bên bếp lửa bùng lên ấm áp từ những thân củi chắc nịch mọc trên những ngọn núi đá mờ xa, già Sùng A Dếnh ở xóm Hang Kia kể: Khi xưa, nhiều đôi yêu nhau mà không lấy được nhau vì nhà gái thách cưới cao, hoặc muốn gả con cho nhà giàu. Con gái Mông lại không thể tự ý bước vào nhà trai khi chưa dạm hỏi. Thế là mới nghĩ ra chuyện “bắt vợ”.

Theo già Sùng A Dếnh ở xóm Hang Kia thì tục “bắt vợ” là một phong tục đẹp, giàu tính nhân văn của đồng bào dân tộc Mông
Mùa xuân, khi hoa mận, hoa đào nở trắng núi, trai gái Mông xuống chợ phiên, đi hội. Họ mặc những bộ váy áo đẹp nhất, thổi khèn, ném pao, tìm người vừa mắt, hợp lòng. Khi đã “ưng cái bụng”, chàng trai chọn ngày, nhờ bạn bè đôi bên trợ giúp. Giữa đường làng hay ven chợ, chàng trai nắm tay cô gái kéo đi.
Dù đã hẹn ước từ trước, cô gái vẫn khóc, vẫn chống cự theo đúng lệ. Đó không phải là sợ hãi, mà là cách người Mông gìn giữ giá trị phẩm hạnh của người phụ nữ. Khi về đến nhà, gia đình chàng trai thực hiện các nghi lễ cổ truyền để xua đuổi điều xấu. Một con gà trống được ôm đi ba vòng quanh cô gái. Ba ngày sau, nhà trai sang nhà gái dạm hỏi. Trong ba ngày ở lại nhà chàng trai, cô gái sẽ được chị hoặc em hay một người phụ nữ trong gia đình ở cùng. Chàng trai tuyệt nhiên không được lại gần cô gái. Sau ba ngày, nếu cô gái và gia đình đồng ý, hôn nhân được thừa nhận. Nếu không, mọi chuyện dừng lại, cô gái sẽ trở về nhà.
Trong bản chất nguyên sơ ấy, tục “bắt vợ” là sự lựa chọn có sự đồng thuận của hai người, là biểu hiện của tự do yêu đương. Anh Phàng A Sồng, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pà Cò khẳng định: tục “bắt vợ” là nét đẹp văn hóa của người Mông. Đó là khát vọng được yêu và được sống hạnh phúc, chứ không phải sự cưỡng ép... Còn anh Sùng A Bô, cán bộ phòng văn hóa xã Pà Cò thì khẳng định: Tục “bắt vợ” trong đồng bào dân tộc Mông ở thung lũng Hang Kia hiện nay vẫn còn nhưng đã theo nếp sống mới. Khi tiến hành “bắt vợ” thì giữa hai bên trai gái đều có sự đồng ý từ trước.
Xin đừng để tuổi thơ dừng lại sau tiếng khèn gọi
Tuy nhiên, cùng với thời gian, những nếp đẹp ấy vẫn tồn tại những gam màu tối. Trò chuyện với chúng tôi xung quanh câu chuyện về tục “bắt vợ”, Giàng A Lềnh, trưởng xóm Thung Mặn thở dài: Có thời điểm, tục “bắt vợ” của đồng bào dân tộc mình ở vùng đất Hang Kia này còn gắn với nạn tảo hôn. Nhiều đứa trẻ mới 13, 14 tuổi đã về nhà chồng...

Từng có thời điểm, tục “bắt vợ” ở Hang Kia còn gắn với nạn tảo hôn, nhiều bé gái mới chỉ 13, 14 tuổi đã bước vào cuộc sống hôn nhân để làm vợ, làm mẹ
Trong căn nhà gỗ nhỏ, Sùng Y T rụt rè kể về cuộc hôn nhân của mình: Em và chồng quen nhau khi còn đi học. Tết năm ngoái, em bị chồng “bắt” về. Khi ấy em cũng chỉ mới có 14 tuổi, còn chồng thì 15 tuổi. Sau đó, gia đình làm đám cưới, chúng em chờ đủ tuổi thì đăng ký. Câu chuyện của Sùng Y T không phải cá biệt. Những cái tên như Khà A T, Giàng A G, Hờ Y M... từng khiến chính quyền địa phương đau đầu vì tảo hôn nối tiếp nhau sau mỗi mùa xuân.

Để đẩy lùi nạn tảo hôn, các cán bộ Công an xã Hang Kia đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền các quy định của pháp luật
Ở độ tuổi 13, 14 ấy. Lẽ ra các em còn cắp sách đến trường. Nhưng cái hủ tục tảo hôn đã biến nhiều bé gái trở thành người vợ, nàng dâu; làm vợ, làm mẹ; phải bắt đầu lo toan cuộc sống, với con gà, con lợn và chăm lo việc nương rẫy thường ngày... Những cái tên như Khà A T, Giàng A G, Hờ Y M... từng nối tiếp nhau trong danh sách tảo hôn của xã. Có những trường hợp, tục “bắt vợ” bị lợi dụng để ép buộc, thậm chí vi phạm pháp luật, làm méo mó hoàn toàn ý nghĩa ban đầu.
Đồng chí Hà Văn Tín - Phó Chủ tịch UBND xã Pà Cò chia sẻ: Nhờ tuyên truyền mạnh nên từ đầu năm 2025 đến nay xã chưa phát hiện có trường hợp tảo hôn nào. Chúng tôi đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em... nhằm xóa bỏ, bài trừ tập tục lạc hậu ra khỏi đời sống của đồng bào dân tộc Mông.

Đến nay, Hang Kia vẫn còn những mùa “bắt vợ” nhưng đó không còn là những cuộc bắt trong mù mờ nhận thức
Anh cán bộ phòng văn hóa xã, Sùng A Bô bảo: giờ Hang Kia vẫn còn mùa “bắt vợ”. Nhưng đó không còn là những cuộc “bắt vợ” trong mù mờ nhận thức. Phong tục đang được đặt lại đúng vị trí như một nghi thức văn hóa giàu tính nhân văn, được soi chiếu bằng pháp luật và nhận thức mới.
Nghe những lời “gan ruột” ấy của anh cán bộ xã, chính chúng tôi cũng chợt mỉm cười. Bởi, nghe đâu đây giữa thung lũng mờ sương, tiếng khèn gọi bạn tình, gọi hạnh phúc vẫn vang lên giữa những khe đá. Và trong làn sương ấy, mùa “bắt vợ” nơi đây đang dần được trả về đúng với ý nghĩa nguyên bản như một nghi thức văn hóa, một phong tục đẹp thể hiện khát vọng hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn.
Mạnh Hùng
baophutho.vn Trong nắng vàng hanh hao đầu Đông, đồi cam của anh Thái Duy Phương tại khu 4, xã Yên Kỳ rực rỡ khoe sắc. Từng chùm quả tròn đều, căng mọng, vỏ...
baophutho.vn Xã Phùng Nguyên - dải đất đồng bằng chạy dọc ven sông Hồng không chỉ nổi tiếng là vùng đất cổ mà còn là “thủ phủ” rau màu. Khi những cơn gió...
baophutho.vn Hơn 20 năm khoác trên mình bộ quần áo người lính. Cũng là ngần ấy thời gian thiếu tá Bùi Văn Đăng, Đại đội trưởng Đại đội Công binh 2, Bộ CHQS...
baophutho.vn Với người Mường, bùa yêu là một phần của tín ngưỡng linh thiêng. Không dành cho sự tò mò hay mua bán. Bùa yêu xứ Mường, như lời thầy mo Bùi Văn...
baophutho.vn Giữa những thung lũng xanh rì của xứ Mường, có những câu chuyện chưa từng được viết thành sách. Nó cũng chẳng thuộc về bất kỳ nghi lễ chính...
baophutho.vn Dòng sông Phó Đáy vẫn lặng lẽ ôm lấy vùng đất Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Từ một nghề thử nghiệm, nuôi cá lồng...
baophutho.vn Khi mặt trời bắt đầu chạm chân trời, ánh hoàng hôn trải dài trên những cánh đồng quê. Màu vàng cam của nắng chiều phủ lên từng nhành cỏ, từng...