{title}
{publish}
{head}
Hải Dương là vùng đất có nhiều trò chơi dân gian truyền thống, được người dân giữ gìn và ngày càng phát triển, lan tỏa rộng rãi. Thế nhưng đến nay mới chỉ có pháo đất ở xã Nghĩa An (Ninh Giang) được nâng tầm là sản phẩm OCOP đặc thù của địa phương.
Đội pháo đất OCOP Nghĩa An (Ninh Giang) tham gia Liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ XI (ảnh cơ sở cung cấp)
Một phần trong cuộc sống
Trò chơi pháo đất ở Nghĩa An có từ bao giờ đến nay không có tài liệu nào ghi chép lại, song có 3 giả thuyết về nguồn gốc. Trước hết, pháo đất ra đời do tín ngưỡng của cư dân trồng lúa nước. Người dân mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt nên đã tạo ra tiếng pháo thay cho lời cầu khấn kêu lên đấng tối cao. Thứ hai, vào thời Hai Bà Trưng, để đánh nghi binh và uy hiếp tinh thần giặc, 2 bà đã cho đục thân cây to rồi nhét vào đó những mũi tên khổng lồ, cùng với việc gieo pháo tạo ra tiếng nổ ầm ầm giả như quân ta có sự trợ giúp của thần thánh làm cho giặc run sợ. Giả thuyết cuối đó là trong cuộc chiến chống quân Nguyên - Mông năm 1288, voi của Trần Hưng Đạo bị sa lầy trong trận Bạch Đằng, nhân dân dùng đất ném xuống cho voi thoát lên. Trong khi ném tạo ra những tiếng nổ và từ đó hình thành nên pháo đất.
Từ bao thế hệ, pháo đất là trò chơi không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Nghĩa An. Tất cả các thôn trong xã đều có người chơi được pháo đất, song thôn Trịnh Xuyên là cái nôi sản sinh ra nhiều pháo thủ tầm cỡ, đạt được kết quả cao trong các giải thi đấu. Điểm khác biệt mà ít nơi chơi pháo đất có được là người Nghĩa An có thể gieo được pháo đại, trọng lượng từ 70 - 100 kg/quả.
Chị Đào Thị Mai Anh, cán bộ văn hóa, thông tin xã Nghĩa An cho biết: “Nhiều gia đình có mấy thế hệ nối tiếp nhau chơi pháo đất, trẻ em được ông cha truyền cho tình yêu ngay từ nhỏ, chị em, thậm chí các bà, các mẹ đã 60-70 tuổi cũng thích và tham gia chơi. Trò chơi này được người dân nơi đây mặc định trong tổ chức lễ hội đình làng”.
Niềm vui của cả đội khi đạt thành tích cao (ảnh cơ sở cung cấp)
Là thành viên cứng của đội pháo đất xã Nghĩa An tham gia thi đấu nhiều giải trong tỉnh, ông Nguyễn Văn Ngữ ở thôn Trịnh Xuyên cho biết: “Gia đình tôi có nhiều người chơi pháo đất, giờ cả 2 bố con tôi cùng tham gia trong đội của xã. Tôi thấy trò này khá bổ ích, rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ và sức khỏe cho người chơi”.
Chuyên nghiệp
Từ khi pháo đất được UBND tỉnh Hải Dương công nhận là sản phẩm OCOP vào năm 2023, việc giữ gìn, phát triển trò chơi này được xã Nghĩa An chú trọng hơn. “Nói như vậy không có nghĩa là trước đây chúng tôi không có ý thức giữ gìn mà giờ đây trò chơi pháo đất được tổ chức quy củ, nền nếp hơn”, anh Phạm Quang Điệp, thành viên đội pháo đất OCOP Nghĩa An khẳng định.
Việc đầu tiên là xã thành lập Đội pháo đất OCOP Nghĩa An, gồm 35 thành viên, đều là những người có kinh nghiệm và đạt thành tích cao trong các cuộc thi pháo đất của huyện, tỉnh. Đội có quy chế hoạt động, xây dựng nguồn quỹ, may đồng phục cho các thành viên. Trước khi thi đấu, đội đều dành thời gian luyện tập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
Khâu nào trong chơi pháo đất cũng quan trọng, nếu một công đoạn không cẩn thận sẽ hỏng cả quả pháo. Trước đây, việc lấy đất làm pháo tự phát, người chơi có thể lấy ở bất kỳ đâu nên nhiều lúc không bảo đảm chất lượng. Còn hiện nay, xã Nghĩa An đã quy hoạch 350 m2 ở khu vực Triều Sam thuộc thôn Trịnh Xuyên để chuyên lấy đất làm pháo. Đất ở đây được đánh giá đẹp như “gan gà” bởi độ mịn, không có sỏi. Xã cũng bố trí một người bảo vệ khu đất này tránh tình trạng người dân khai thác tự do.
Xã Nghĩa An đã quy hoạch 350 m2 ở khu vực Triều Sam thuộc thôn Trịnh Xuyên để chuyên lấy đất làm pháo.
Trong quá trình làm pháo đất, việc sơ chế, bảo quản đất là cả một nghệ thuật. Đất lấy về được loại bỏ hết tạp chất, bảo quản trong túi ni lông tránh không khí vào và vận chuyển đến nơi thi đấu. Khi sơ chế phải nhào nặn cho đất thật nhuyễn, mịn và có độ dẻo, kết dính nhất định, song không được quá mềm hoặc quá cứng. Quả pháo làm ra có hình bầu dục, phải cân đối giữa đầu pháo, cuối pháo và mông pháo, ở giữa phải dày hơn hai bên. Tất cả các bộ phận của pháo đều được các thành viên trong đội chau chuốt tỉ mỉ, không được lơ là bất kỳ phần nào.
Khi mang pháo ra vị trí gieo cần phải có đội hỗ trợ, những người này phải hiểu được thói quen của nhau thì mới làm việc ăn ý. Người gieo pháo được lựa chọn cẩn thận, không chỉ nắm vững kỹ thuật mà còn phải có sức khỏe tốt bởi quả pháo rất nặng. Lựa chọn bàn gieo pháo cũng được thành viên trong đội pháo đất OCOP Nghĩa An chú trọng. Khi tham gia thi đấu, các anh thường phải làm lại bàn gieo sao cho bằng phẳng để khi pháo gieo xuống thật kín. Người gieo pháo phải chọn tư thế đứng phù hợp, hai tay tì vào bụng đỡ pháo, chân đứng vuông góc với vai, khi gieo lực của chân dồn hết xuống gối. Quả pháo gieo thành công là ngoài tiếng nổ to thì manh pháo phải dài...
Một kinh nghiệm nữa của người chơi pháo đất ở Nghĩa An là đất làm pháo chỉ sử dụng tối đa 2 lần, sau đó bỏ đi. Bởi khi gieo xuống đất sẽ lẫn tạp chất và nhào lặn nhiều sẽ không còn độ kết dính cần thiết nữa.
Từ khi được công nhận là sản phẩm OCOP, Đội pháo đất OCOP Nghĩa An nhận được nhiều lời mời tham gia trình diễn tại các lễ hội hay giao lưu với các đội pháo khác trong và ngoài tỉnh nên càng được nhiều người biết đến. Để duy trì đội pháo đất, bên cạnh những người cao tuổi, đội cũng kết nạp thêm những người trẻ và dạy cho họ những kỹ thuật cơ bản.
Với sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, chắc chắn trò chơi pháo đất Nghĩa An sẽ được gìn giữ, phát triển bền vững.
Theo Thanh Hà/Báo Điện Biên
Con đường về Điểm trường mầm non Cá Lủng đang được mở. Đá hộc lổn nhổn. Bụi bay mịt mù. Sống đường gồ ghề, mấp mô như sóng. Người đi không quen hẳn sẽ thấy ngồi trên xe máy mà...
Trong hai ngày 12-13/11, Bảo tàng – Thư viện tỉnh Kon Tum đã mở hai lớp truyền dạy dân ca, dân vũ trong cộng đồng tộc Xơ Đăng cho 60 người tại xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà và xã Đăk...
Từ lâu, thôn Phẻo, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng vẫn duy trì và phát triển đội văn nghệ quần chúng gồm hơn 20 thành viên, chủ yếu là phụ nữ và tất cả đều là đồng bào Tày. Những...
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất đã để lại cho đất nước ta, nhân dân ta một di sản văn hóa vô giá đó là Khu di tích Chủ tịch...
Hơn 10 năm qua, huyện miền núi Khánh Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) Raglai....
Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian và tình cảm về với tất cả các tỉnh, thành vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ các chuyến đi ấy, Tổng Bí thư...
Đồng bào dân tộc Tày chiếm khoảng 50% dân số huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc. Trong đó, nghi lễ hát Then không chỉ thể hiện đời...
Nậm So - bản vùng cao duy nhất của xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu với 100% dân số là đồng bào dân tộc Lào. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời...
Nói đến nghệ thuật chơi đàn Klông pút, không thể không nhắc tới Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Y Sinh, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Từ tình yêu đặc biệt với cây đàn...
Với niềm đam mê dành cho khèn Mông, ông Thào A Vang, bản Bắc Bẹ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã duy trì làm khèn từ nhiều năm nay, góp phần giữ gìn và phát huy...
Trải qua thời gian, mặc dù hiện nay Lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Tày của huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại, song những...
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát...