Cập nhật:  GMT+7

Yêu nước chân chính

Thế giới đang chứng kiến nhiều biến động phức tạp, xung đột leo thang tại một số khu vực, luật pháp quốc tế bị thách thức, chủ quyền quốc gia của không ít nước bị xâm phạm, đời sống của hàng triệu người dân vô tội bị đe dọa, kinh tế toàn cầu chịu tác động nặng nề. Trong bối cảnh đó, vai trò của các đảng cầm quyền và các thiết chế lãnh đạo quốc gia càng được thể hiện rõ nét - hoặc là chỗ dựa vững chắc cho ổn định xã hội, hoặc trở thành nguyên nhân dẫn tới bất ổn kéo dài...

Yêu nước chân chính

Người dân xã Liên Sơn tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ, trách nhiệm đối với đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ảnh: Nguyễn Yến

Sứ mệnh lịch sử

Trong khi Đảng, Nhà nước ta nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế đối ngoại của đất nước, thì vẫn có những phần tử cơ hội chính trị lợi dụng tình hình thế giới phức tạp để xuyên tạc thực tiễn Việt Nam, kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kêu gọi “yêu nước nhưng không yêu Đảng”... Những luận điệu ấy dù được ngụy trang dưới nhiều hình thức nhưng thực chất đều nhằm làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với chế độ. Tuy nhiên, thực tiễn lịch sử và thành tựu phát triển đất nước đã chứng minh rõ những lập luận xuyên tạc đó hoàn toàn sai trái, không có cơ sở.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài thời gian qua gây tổn thất nặng nề không chỉ đối với các bên liên quan mà còn ảnh hưởng sâu rộng tới kinh tế toàn cầu. Tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu từ Trung Đông bị gián đoạn khiến giá nhiên liệu trên thế giới biến động mạnh. Ở khu vực Mỹ Latinh, các biện pháp cấm vận kéo dài khiến đời sống người dân Cuba gặp nhiều khó khăn. Một số biến động chính trị tại Venezuela cũng tạo ra những hệ lụy phức tạp đối với quốc gia này. Tuy nhiên, bỏ qua những nguyên nhân sâu xa xuất phát từ cạnh tranh địa chính trị và lợi ích cường quốc, các thế lực chống phá lại cố tình đánh tráo khái niệm để suy diễn rằng, đó là “kết cục tất yếu của chế độ độc tài”, rồi áp đặt một cách khiên cưỡng “sau Venezuela, Iran, Cuba sẽ đến Việt Nam”.

Đây là cách lập luận phi logic, thiếu cơ sở thực tiễn và mang động cơ chính trị rõ ràng.

Trong khoa học chính trị, “độc tài” là mô hình quyền lực tập trung tuyệt đối vào một cá nhân hoặc nhóm nhỏ, không chịu sự kiểm soát của pháp luật và không có sự tham gia của Nhân dân. Trong khi đó, hệ thống chính trị Việt Nam vận hành theo nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; được thực hiện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhân dân tham gia quản lý xã hội thông qua bầu cử, giám sát và góp ý xây dựng pháp luật.

Ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng không phải tự nhiên hình thành, mà được xác lập bằng thực tiễn lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Sau nhiều phong trào yêu nước thất bại trong đêm dài nô lệ, chính dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với quyền làm chủ của Nhân dân. Tiếp đó là những thắng lợi trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới toàn diện đưa đất nước phát triển mạnh mẽ như hôm nay.

Vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng không phải là sự áp đặt, mà là kết quả của sự lựa chọn lịch sử, sự lựa chọn của Nhân dân và được hiến định trong hệ thống pháp luật quốc gia.

Không thể lấy tiêu chuẩn của một số quốc gia để áp đặt cho những nước có điều kiện lịch sử và con đường phát triển khác biệt. Nếu một quốc gia thực sự “độc tài” theo nghĩa tiêu cực, thì khó có thể duy trì ổn định chính trị lâu dài, đồng thuận xã hội cao và thành tựu phát triển bền vững như Việt Nam trong nhiều thập niên qua.

Luận điệu “yêu nước nhưng không yêu Đảng” thoạt nghe tưởng như trung lập, nhưng thực chất là cách tách rời vai trò lãnh đạo của Đảng khỏi vận mệnh dân tộc. Trước khi Đảng ta ra đời năm 1930, các phong trào yêu nước tuy sôi nổi nhưng đều thất bại do thiếu đường lối đúng đắn và lực lượng lãnh đạo đủ tầm vóc. Từ khi có Đảng, cách mạng Việt Nam mới có phương hướng rõ ràng, quy tụ được sức mạnh toàn dân tộc, đưa tới những thắng lợi mang tính bước ngoặt của lịch sử dân tộc. Vì vậy, nói yêu nước mà phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng thực chất là phủ nhận chính con đường mà dân tộc đã lựa chọn bằng máu, mồ hôi và sự hy sinh của nhiều thế hệ.

Yêu nước chân chính

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Yêu nước chân chính

Minh chứng thuyết phục nhất

Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử: GDP vượt mốc 510 tỷ USD; kim ngạch thương mại năm 2025 đạt khoảng 920 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người trên 5.000 USD/năm. Quy mô kinh tế thuộc nhóm 32 nước lớn nhất thế giới và thương mại nằm trong top 20. Độ mở thương mại đạt 160- 180% GDP cho thấy Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế hội nhập sâu rộng với thế giới.

Về đối ngoại, Việt Nam đã phát triển quan hệ với tất cả 195 quốc gia ở các châu lục trên thế giới. Cùng với đó là mạng lưới đối tác với hơn 40 quốc gia - từ đối tác toàn diện đến đối tác chiến lược và chiến lược toàn diện - trong đó, mức đối tác cao nhất bao gồm tất cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các đối tác chủ chốt của Việt Nam. Chính điều này giúp tạo dựng một môi trường chiến lược thuận lợi cho hòa bình, an ninh và phát triển. Bên cạnh đó là 17 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, kết nối Việt Nam với hơn 60 đối tác kinh tế hàng đầu thế giới. Việt Nam cũng tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, cũng như lực lượng gìn giữ hòa bình.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được mở rộng trong thực tế. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa được tổ chức thành công với 99,68% cử tri tham gia bầu cử là minh chứng rõ ràng, sinh động nhất. Cùng với đó, Nhân dân Việt Nam được bảo đảm quyền tham gia góp ý xây dựng luật; giám sát hoạt động của chính quyền; phản ánh, kiến nghị thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Những kết quả đó là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của con đường phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn.

Trong mọi thời đại, lòng yêu nước chân chính luôn được đo bằng hành động cụ thể đối với vận mệnh dân tộc. Với Việt Nam hôm nay, yêu nước không thể tách rời trách nhiệm giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia; không thể đứng ngoài sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chế độ mà bao thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương mới giành được.

Những luận điệu kêu gọi “yêu nước nhưng không yêu Đảng” hay quy kết Việt Nam là “quốc gia độc tài” thực chất chỉ là chiêu trò đánh tráo khái niệm nhằm chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Yêu nước chân chính trong giai đoạn hiện nay chính là giữ vững niềm tin vào con đường mà dân tộc đã lựa chọn; tỉnh táo nhận diện và kiên quyết bác bỏ những luận điệu xuyên tạc; chung sức, đồng lòng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh và bền vững trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Cẩm Ninh


Cẩm Ninh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ vững niềm tin vào bản lĩnh của Đảng

Giữ vững niềm tin vào bản lĩnh của Đảng
2026-03-27 09:46:00

baophutho.vn Trong dòng chảy của công cuộc chỉnh đốn Đảng và chuẩn bị nhân sự cho các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND..., bên cạnh sự đồng thuận của...

POWERED BY
Việt Long