Cập nhật:  GMT+7

Cỏ thơm

Chị Liên vừa nhẹ tay đặt những mầm ngô vào các bầu đất nhỏ như những bao diêm bên bờ ruộng lúa đang chín đỏ, chị vừa nhìn trời, miệng lẩm bẩm: Lạy ông, đừng mưa bão lúc này. Đêm đến, ông hãy mưa cho bà con nông dân chúng con được nhờ. Mưa lúc này là khổ dân đấy. Ngô đang ươm bầu. Mưa xuống là thối hết mầm. Chị cắm nhanh những mầm ngô vào bầu đất bùn trên bờ ruộng để còn kịp về chợ Đình mua cho thằng Bi con giai chị cái đèn ông sao chơi Tết Trung thu với bạn, ngày mai là Tết Trung thu rồi. Lẽ ra thì cũng xong sớm; nhưng khi chuẩn bị đi làm, cô Ngần hàng xóm tất tả chạy ào sang nhà chị với một lõi nồi cơm điện trên tay, giọng hốt hoảng từ cổng: Chị Liên ơi, con cún nhà em sốt quá.

Nghe thấy có việc nghiêm trọng, chị Liên ôn tồn: Có gì cứ vào nhà đã rồi nói rõ đầu đuôi chị nghe xem nào.

- Vâng ạ. Em cứ nghĩ chị ra đồng cấy bầu ngô rồi. Không đợi Liên tiếp lời, Ngần nói tiếp luôn: Chiều nay em định ra ruộng làm bầu ngô để kịp vụ Đông. Vài ngày nữa là gặt rồi. Nếu ủ hạt đến ngày mai mầm lên dài quá đặt bầu sợ hỏng mất. Em đang định đi làm thì con cún lên cơn sốt, em phải đưa cháu sang trạm y tế ngay bây giờ. Em nhờ chị giúp em ươm số ngô này nhé.

- Em để đó mà về đưa con đi ngay kẻo nhỡ thì khốn. Nghe chị Liên nói vậy, Ngần tất tả chạy về nhà.

*

* *

Ngần quê ở tận Quảng Nam, mới lấy chồng về ở cùng xóm với chị Liên được vài năm. Cả hai vợ chồng đều nghèo nhưng sống tốt bụng. Thế nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cùng chiều lòng người, chồng Ngần tuy thật thà tốt bụng song phải nỗi hay uống rượu. Một lần đi làm giúp bà con làng bên trở về, vì uống khá nhiều rượu về đến nhà đã đêm khuya, ông đi tắm, thế là bị tai biến, chạy chữa hết nơi này đến nơi khác, nay đã đỡ nhưng chỉ loanh quanh ở nhà, mọi việc trong gia đình đổ vào đôi vai mảnh dẻ của Ngần. Vốn là cô gái chịu thương, chịu khó nhưng chỉ làm ruộng thuần túy ở cái vùng trung du bạc màu này thì khó mà giàu lên được, rồi lại phải nuôi con nhỏ đi học, với người chồng đau liên miên, tằn tiện lắm mới có thể dành ra đôi đồng thuốc men cho chồng và đủ cơm ăn cho hai con, lấy đâu ra mà dư thừa.

Cỏ thơm

Minh họa của Quang Hải

Hoàn cảnh của chị Liên cũng thật buồn. Nhà chị Liên có ba chị em, Liên là cả. Bố chị là bộ đội chống Mỹ, nhưng đã mất sớm do sức ép bom đạn từ trong chiến tranh, để lại bốn mẹ con Liên trong nghèo túng, bởi khi bố chị qua đời không lâu thì mẹ chị lại bị bệnh. Liên lấy chồng cùng xóm, năm mười bảy tuổi. Nhà nghèo, đám cưới cũng thật đơn giản. Lấy chồng được sáu năm mà vẫn “bụng trơn” chị phải chịu bao điều tiếng xấu cửa miệng thiên hạ, nào là “cây đực”, nào là “không biết đẻ”... mà chồng chị là con trưởng. Điều này, khiến chị rất lo lắng, có bao nhiêu vốn liếng hai vợ chồng chạy chữa hết nơi này đến nơi khác nhưng vẫn không sinh được mụn con nào. Bác sĩ bảo chị chưa có con là do chồng. Gần hai năm sau, chồng chị bị xuất huyết dạ dày phải cấp cứu giữa khuya, khi đưa anh vào đến bệnh viện tỉnh thì đã quá nặng, không cứu chữa được. Thế là chị bơ vơ, lẻ loi khuya sớm đi về.

Bên nhà chồng, nhiều người xì xào bàn ra nói vào bảo chị cao số nên sát chồng, chị phải chịu bao điều tiếng đắng cay xót xa. Bỏ ngoài tai mọi điều thị phi, chị vẫn đứng vậy thờ chồng, lo lắng chu đáo cho bố mẹ chồng đã già. Biết tấm lòng hiếu thảo của người con dâu, bố mẹ chồng thương chị còn trẻ, tuổi đang son rỗi nên nhiều lần khuyên chị đi bước nữa để có cơ hội sinh con, vun vén cho cuộc sống về sau. Lúc này, chị chưa đến ba mươi tuổi, nhưng thương bố mẹ chồng già yếu, chị gái chồng cũng lấy chồng xa quê hàng trăm cây số, cũng chả giàu có gì, một năm đôi lần đến thăm bố mẹ, thậm chí có khi Tết mới về dù rất thương bố mẹ song cũng chẳng giúp được gì. Chị Liên vẫn tảo tần khuya sớm làm lụng vất vả với mấy sào ruộng chia theo khẩu; rồi còn nhận thêm mấy sào ruộng của gia đình trong thôn đi làm ăn xa để kiếm thêm thóc gạo.

Thấy chị Liên hiền thảo, ăn nói nhẹ nhàng, lại chịu khó chăm chỉ làm ăn chăm lo bố mẹ chồng, bà con tín nhiệm bầu chị làm trưởng thôn khi mới ba mươi hai tuổi đầu. Hàng ngày, xong công việc gia đình, chị lại ra đồng thăm ruộng, bón phân, làm cỏ, xới đất trồng rau màu. Mỗi lần đi thăm ruộng, tiện đường chị còn thăm luôn ruộng của bà con trong thôn, xem có sâu bệnh hại lúa không, quan sát xem ruộng nhà ai chưa kịp bón phân, thiếu nước thì chị đến tận nhà báo cho biết. Vì thế, chị được mọi người trong thôn rất tin tưởng yêu mến.

Trên cánh đồng Gốc Gạo, giáp ranh cánh đồng làng Mây, xã bên cạnh, mấy năm nay có bố con anh Quýt ra dựng lều, quây lưới xung quanh ruộng, tận dụng mặt nước để nuôi vịt, trên bờ thì trồng cây ăn quả, nuôi thêm gà lợn. Hoàn cảnh anh Quýt cũng éo le. Vốn là bộ đội có thời gian đóng quân trên Phong Thổ (Lai Châu). Tại đây, anh làm quen rồi lấy vợ - một cô gái người dân tộc Thái trắng, có nước da trắng như trứng bóc, nụ cười tươi, má lúm đồng tiền, vẻ đẹp thật hồn nhiên quyến rũ. Khi xuất ngũ, hai người xuôi về quê nhà, ai cũng mừng cho anh có người vợ “đẹp đôi, phải lứa”. Chị mắn đẻ, hai năm sinh liền cho anh hai cô công chúa thật đẹp, giống mẹ như đúc, từ đôi mắt, nước da, làn môi đến nụ cười má lúm đồng tiền. Nhưng cuộc sống vốn chẳng chiều theo ý ai, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, không hiểu lý do gì một lần chị về quê ở Phong Thổ rồi biệt tăm biệt tích để lại bố con anh Quýt bơ vơ.

Nhiều lần ra thăm đồng, đi ngang qua trang trại nhà anh Quýt, chị Liên ghé qua thăm gia cảnh. Thấu hiểu hoàn cảnh vất vả của anh Quýt, chị luôn giúp đỡ, hai con anh đều học giỏi, rất quý mến chị. Một hôm, vào thăm nhà anh Quýt cũng là trời sâm sẩm tối, không may đứa con gái nhỏ sáu tuổi bị mắc chứng sởi lên cơn sốt li bì. Một mình anh Quýt lo lắng, chị Liên đã ở lại nấu giúp nồi cháo hành. Khi xong xuôi mọi việc thì bóng trăng đã ngang đỉnh đầu. Mùa Thu gió mát, giữa cánh đồng mênh mông thật huyền diệu bởi màu trăng xanh. Khi tiễn chị ra về, anh Quýt luôn nói lời cảm ơn và còn đi theo chị một quãng đường dài, đến bến đò, có bãi cỏ thơm rất dày và rộng, hai người dừng lại. Chị Liên quay lại giục anh Quýt: Thôi anh về đi, kẻo các cháu mong.

- Hôm nay không có em, chẳng biết bố con anh xoay xở thế nào đây. Cảm ơn em nhiều!

- Sao anh lại khách sáo thế nhỉ. Chưa bao giờ chị thấy anh Quýt có giọng nói bối rối như vậy nên đáp lại.

- Anh nói thật mà em không tin à.

- Em hiểu rồi.

Anh Quýt nói tiếp: Liên ơi, anh rất quý và y...êu em.

- Không. Anh phải đợi chị ấy về. Không thể như thế được...

Chưa nói hết câu, anh Quýt đã ôm chặt chị Liên vào lòng giữa trăng thanh gió mát trên bãi cỏ, rồi hôn lên má chị, môi chị. Cảm xúc của người đàn bà và đàn ông đã hàng chục năm nguội lạnh, những rung động tưởng chừng đã ngủ quên trong thân thể của cả hai bỗng trỗi dậy bùng cháy với những khát khao từ bản năng. Không ngăn được sự hưng phấn trời cho trong con người, giữa mùi thơm của cỏ dại và ánh trăng huyền diệu của đêm Thu lành lạnh. Hai người quấn quýt bên nhau hồi lâu, khi thấy ánh đèn pin của bảo vệ thôn phía xa đi tuần đêm mới vội vàng chia tay...

*

* *

Sau đêm trăng huyền diệu của mùa Thu quyến rũ ấy, chị không gặp lại anh Quýt vì thấy xấu hổ với lương tâm và với vợ con anh. Nhưng cũng chính cái đêm định mệnh ấy đã cho chị một sinh linh bé nhỏ trong bụng khi tuổi xuân đã “nét rực rỡ mấp mé bờ hao khuyết”. Đến ngày sinh con, vào bệnh viện bác sĩ bảo chị phải mổ vì tuổi đã cao, lại hẹp khung chậu, nếu sinh tự nhiên sẽ không an toàn cho hai mẹ con. Đứa trẻ sinh ra là một cậu bé, được 3,2 cân, kháu khỉnh, bụ bẫm, chị vui mừng đến trào nước mắt, đặt tên con là Bi, mang ý nghĩa vòng tròn may mắn. Càng lớn, cu Bi càng giống con gái anh Quýt, từ ánh mắt đen trong veo đến làn da trắng; cái mũi hếch, má lúm đồng tiền. Chị phải chịu bao điều ong tiếng ve của một số kẻ ác miệng. Khi con đầy một tuổi cũng là lúc hết nhiệm kỳ bầu trưởng thôn, chị xin rút khỏi danh sách và được chấp thuận. Chị nhận thêm mấy sào ruộng thâm canh làm lúa giống để đến vụ sau đổi lại cho bà con nhân giống mà không suy bì hơn thiệt.

*

* *

Từ ngày có cu Bi, chị như trẻ ra, vui vẻ cười nói. Ai hỏi chị cũng không nói là con ai. Bố chồng chị nói với mẹ chồng rằng “cá vào ao ai thì người ấy hưởng”. Bố chồng chị còn nói với chị “Bố mẹ không trách con đâu. Con cứ ở cái nhà này mà nuôi con, mai sau cháu nó khôn lớn mà cậy nhờ. Các chị lấy chồng xa cả”. Được lời như cởi tấm lòng. Chị nuôi con trong yêu thương ấm áp của bố mẹ chồng. Khi cu Bi được một tuổi thì bố chồng chị bệnh nặng giã từ về với tổ tiên. Một năm sau mẹ chồng chị cũng ra đi. Trước khi nhắm mắt, bà dặn con dâu “Thằng Bi là cháu nội của mẹ. Cái nhà này là của nó để thờ tổ tiên”. Nghe lời trăng trối của mẹ chồng chị gục đầu vào ngực bà khóc nức nở...

*

* *

Nhìn cu Bi, năm nay đã ra dáng người lớn, cu cậu đã vào lớp 6, đi xe đạp đến lớp trong bộ đồng phục học sinh của trường làng rất thích thú ngắm nghía chiếc đèn lồng ông sao xanh đỏ, chuẩn bị cùng đám bạn trong xóm ra sân đình làng vui Tết Trung thu mà lòng chị xốn xang. Bất giác, chị nhớ lại mùi cỏ thơm của cái đêm hơn chục năm về trước ở bến đò. Mùi cỏ thơm lan đến tận bây giờ trong tâm hồn chị. Chị thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho chị cái mùi cỏ thơm rất lạ lùng ấy.

Chị thơm lên má cu Bi. Cu Bi nhìn mẹ cười tươi: Con đi học đây mẹ ạ!

- Con đi ngoan nhé. Nhớ về nhà sớm đấy. Vâng ạ! Cu Bi đáp lại rồi chạy ra ngõ cùng đám bạn.

Mùi cỏ thơm trong vườn nhà khiến chị cứ bâng khuâng xao xuyến giữa đêm mùa Thu trăng sáng.

Ngoài cánh đồng xa, những bầu ngô xanh tươi mơn mởn đang hối hả giục người dân vào vụ Đông!

Nguyễn Xuân Hùng


Nguyễn Xuân Hùng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dưới vòm trời mới

Dưới vòm trời mới
2026-09-12 07:05:00

baophutho.vn Sáng khai giảng, trời trong đến lạ. Sau một đêm mưa, con đường đất dẫn vào trường còn loang loáng nước. Hai bên đường, những bụi cỏ may cúi...

Mùa Thu như trang sách mới

Mùa Thu như trang sách mới
2026-09-05 08:40:00

baophutho.vn Mùa Thu này đẹp quá, nắng đã dịu dần trên thảo nguyên, những làn mây trắng nhẹ nhàng trôi qua bầu trời trong trẻo, khép lại những tháng ngày...

Dưới bóng đa sân đình

Dưới bóng đa sân đình
2026-08-29 09:24:00

baophutho.vn Nắng tháng Tám dịu dàng trải xuống những hàng cây thông quanh nghĩa trang liệt sĩ của xã.

Mùa Thu nay khác xưa

Mùa Thu nay khác xưa
2026-08-17 09:43:00

baophutho.vn Lớp tôi khá đông, nhiều người thành đạt nhưng vẫn gắn kết và hòa đồng. Vừa rồi họp lớp, tôi được gặp lại bạn bè, thấy ai cũng “phát tướng” hơn,...

Nhân lên hạnh phúc

Nhân lên hạnh phúc
2026-07-05 16:43:00

baophutho.vn Ngày xưa, đường lên Bản Củ đâu có được rộng rãi và đổ bê tông kiên cố như bây giờ. Một ngày xưa gió sụt sùi, trời đất mù mịt, ông Phanh, trưởng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long