Cập nhật:  GMT+7

Giữ chân du khách từ “gốc” văn hoá bản địa

Trước đây, khách đến các bản du lịch cộng đồng (DLCĐ) thường chỉ để “đổi gió”: ngủ nhà sàn, ăn cơm lam, xem múa xòe rồi rời đi. Nhưng vài năm trở lại đây, dòng khách đã thay đổi. Họ muốn nghe câu chuyện phía sau nếp nhà, muốn biết vì sao người Mường dựng cầu thang số lẻ, vì sao người Mông giữ chợ phiên như một phần linh hồn bản làng, vì sao người Dao coi rừng là nơi trú ngụ của tổ tiên. Sự dịch chuyển ấy buộc DLCĐ ở Phú Thọ phải thay đổi từ bán cảnh đẹp sang bán chiều sâu văn hóa; từ “trình diễn bản địa” sang mở cánh cửa để du khách bước vào đời sống thật của cộng đồng.

Khi khách không chỉ đến để “săn mây”

Một buổi sáng đầu tháng 6 ở xã Long Cốc, sương vẫn phủ dày trên những đồi chè nối tiếp nhau như sóng xanh. Trên con đường nhỏ dẫn vào xóm, vài du khách trẻ dừng xe bên triền đồi để chụp ảnh. Một nhóm khác ngồi uống trà trong sân homestay, đợi mặt trời lên.

Cách đây vài năm, gần như toàn bộ trải nghiệm của du khách tại Long Cốc chỉ xoay quanh hoạt động “săn mây”. Họ đến từ sáng sớm, chụp vài bộ ảnh rồi tiếp tục hành trình. Các chủ homestay cũng quen với cách phục vụ ấy: dọn phòng, nấu ăn và chỉ dẫn những điểm check-in đẹp.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều đoàn khách bắt đầu đặt ra những câu hỏi khác. Họ muốn biết vì sao chè Long Cốc có hương vị riêng, người dân gắn bó với cây chè từ bao giờ, vì sao những đồi chè có hình bát úp đặc trưng, hay vì sao người dân nơi đây vẫn giữ thói quen uống trà đặc trong những ngày đông lạnh giá.

Giữ chân du khách từ “gốc” văn hoá bản địa

Du khách nước ngoài trải nghiệm hái chè ở Long Cốc.

Anh Hà Văn Luận, chủ homestay Tony Luận cho biết, anh nhận thấy du khách bắt đầu lưu trú lâu hơn từ khi người dân và những người làm du lịch dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với họ thay vì chỉ cung cấp dịch vụ ăn nghỉ. "Có hôm khách theo bà con đi hái chè từ 5 giờ sáng, chiều lại ngồi xem sao chè bằng chảo gang. Tối đến họ ngồi nghe chuyện về vùng đất này. Sau chuyến đi, họ nhắn lại rằng thứ khiến họ nhớ nhất không phải ảnh săn mây, mà là cảm giác được sống như một người dân bản địa”- anh Luận chia sẻ.

Khoảng 5 năm trở lại đây, DLCĐ ở Phú Thọ phát triển khá nhanh. Khu vực Hòa Bình (cũ) có bản Lác, Pom Coọng, Pà Cò...; Vĩnh Phúc (cũ) phát triển các mô hình nghỉ dưỡng gắn với văn hóa Sán Dìu ở Tam Đảo...; Phú Thọ tạo dấu ấn bằng hướng đi kết hợp sinh thái với văn hóa cội nguồn. Hiện các điểm DLCĐ đang dần hình thành mạng lưới du lịch trải nghiệm mang màu sắc riêng.

Theo số liệu thống kê của ngành văn hoá tỉnh, hiện có nhiều cơ sở homestay đang hoạt động thường xuyên với công suất 100% những ngày cuối tuần. Xu hướng khách du lịch trải nghiệm tăng trưởng đều theo từng năm.

Nhìn bề ngoài, sự phát triển ấy khá sôi động. Nhưng bên trong, nhiều người làm du lịch bắt đầu cảm nhận rõ một áp lực khác là làm sao để du khách quay trở lại. Thực tế hiện nay, các điểm DLCĐ thường na ná giống nhau từ decor trang trí, menu, chương trình văn nghệ...

Không ít homestay ở vùng cao được cải tạo theo kiểu “thành phố hóa”: Cửa kính lớn, đèn vàng kiểu tây, quầy cà phê hiện đại, góc chụp ảnh dựng sẵn. Du khách có thể thấy đẹp trong lần đầu tiên, nhưng cái đẹp ấy rất nhanh trôi qua. Điều giữ chân họ lâu hơn lại là những thứ mộc mạc hơn nhiều: một câu chuyện thật, một tập quán còn nguyên hơi thở đời sống, một ký ức văn hóa chưa bị “sân khấu hóa”.

Đơn cử như tại làng cổ Hùng Lô (phường Vân Phú), du khách từng ngồi hàng giờ chỉ để xem một cụ bà gói bánh chưng. Họ tò mò vì sao người Phú Thọ coi bánh chưng, bánh giầy là biểu tượng của trời đất; vì sao người già trong làng vẫn giữ cách gói bằng lạt giang chẻ tay thay vì dây nhựa công nghiệp. Hay như tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Sơn, nhiều du khách nước ngoài thích cảm giác ngồi bên bếp lửa nghe người Dao kể chuyện rừng hơn là trekking đơn thuần. Có người dành cả buổi để hỏi về các loại lá thuốc dùng để tắm sau khi đi nương.

Tìm lại linh hồn bản địa: Hướng đi bền vững

Ở Pà Cò, anh Phàng A Páo, chủ homestay A Páo, hiểu rất rõ điều này. Ngôi nhà của gia đình anh nằm nép mình bên sườn núi, trước hiên ngập tràn sắc hoa. Tám năm trước, khi bắt đầu làm homestay, anh từng không hiểu vì sao du khách nước ngoài lại yêu thích bản làng của mình “Lúc đó tôi thấy bản cũng bình thường thôi. Núi vẫn thế, bà con vẫn đi nương mỗi ngày. Sau này mới hiểu, điều họ yêu thích chính là đời sống của người Mông”, anh kể.

Dần dần, homestay của anh không chỉ là nơi lưu trú. Du khách được cùng gia đình đi chợ đêm, học làm giấy dó, thưởng thức thắng cố, săn mây hay nghe kể những câu chuyện về phong tục cưới hỏi của người Mông. Theo anh A Páo, điều quan trọng nhất là người bản địa phải kể được câu chuyện của chính mình. “Nếu chỉ cho khách ăn một món lạ thì nơi nào cũng có thể làm được. Nhưng mình phải giúp họ hiểu vì sao người Mông ăn món đó, sống như thế và nghĩ như thế”, anh nói.

Giữ chân du khách từ “gốc” văn hoá bản địa

Các du khách trải nghiệm vẽ sáp ong và nhuộm chàm - những nét văn hóa truyền thống độc đáo của người Mông tại homstay A Páo

Câu nói của Phàng A Páo nghe đơn giản, nhưng lại là khoảng trống lớn của nhiều điểm du lịch cộng đồng hiện nay. Không ít nơi đang làm du lịch theo kiểu “trình diễn văn hóa”. Người dân mặc trang phục dân tộc để chụp ảnh với khách nhưng chính họ cũng không còn hiểu hết ý nghĩa hoa văn trên váy áo.

Một số nhà đầu tư đổ tiền làm homestay, dựng cảnh quan, thuê KOL trải nghiệm... nhưng thứ khó nhất lại thiếu - linh hồn bản địa. “Chúng ta đang thiếu những người có thể “phiên dịch văn hóa” — người hiểu sâu đời sống cộng đồng và biết chuyển hóa nó thành trải nghiệm du lịch mà không làm mất phẩm giá văn hóa” – Phàng A Páo chia sẻ.

Anh Hà Văn Tuần - một hướng dẫn viên DLCĐ tại Phú Thọ từng chia sẻ câu chuyện đầy trăn trở: Một đoàn khách trẻ đến Xuân Sơn, ở homestay hai ngày rồi rời đi. Họ có rất nhiều ảnh đẹp, quay đủ video săn mây, suối, nhà sàn. Nhưng khi được hỏi ấn tượng nhất về vùng đất này là gì, phần lớn chỉ trả lời: “Phong cảnh đẹp”. “Nghe mà thấy tiếc”, anh Tuần nói. “Khách ở ngay trong bản của người Dao, ăn món của người Dao, ngủ nhà người Dao nhưng gần như không hiểu gì về cộng đồng ấy”.

Đó là nghịch lý của “ảo ảnh hình ảnh”. Người đi du lịch đi để có ảnh đẹp thật nhanh, tiêu thụ trải nghiệm như lướt TikTok. Trong khi đó, người làm du lịch cũng bị cuốn vào cuộc đua hình ảnh, chăm chăm đầu tư góc check-in, decor mà quên mất chiều sâu văn hóa mới là thứ khiến du khách nhớ lâu nhất.

Giữ chân du khách từ “gốc” văn hoá bản địa

Homstay Long Cốc Ecolodge

DLCĐ vì thế đang đứng trước một ngã rẽ. Nếu tiếp tục chạy theo mô hình “đẹp nhanh - nổi nhanh”, nhiều nơi sẽ rất nhanh bão hòa. Nhưng nếu biết quay trở lại với “gốc” văn hóa bản địa, đây vẫn là hướng đi giàu tiềm năng của du lịch Phú Thọ. Bởi lợi thế lớn nhất của không phải là những công trình nhân tạo, mà là cộng đồng người bản địa - những “di sản sống” vẫn đang lưu giữ ký ức văn hóa qua từng nếp nhà, tiếng nói, món ăn và tập quán đời thường.

Thứ du khách mang về sau một chuyến đi không phải chỉ là ảnh đẹp, mà là cảm giác họ đã hiểu thêm một điều gì đó về con người và vùng đất mình đi qua. Có thể là hiểu vì sao người Mường luôn coi bếp lửa là trung tâm của ngôi nhà; vì sao người Dao trước khi vào rừng luôn có những điều kiêng kỵ riêng...

Khi một chuyến đi mang lại được cảm giác ấy, ký ức về vùng đất sẽ còn đọng lại rất lâu trong lòng du khách. Và họ sẽ quay trở lại, không phải để săn thêm một tấm ảnh đẹp, mà để tiếp tục hành trình khám phá những giá trị văn hóa còn đang mở ra phía trước.

Ngọc Tuấn


Ngọc Tuấn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Loại trà tiến vua giá gần 9.000 USD một kg

Loại trà tiến vua giá gần 9.000 USD một kg
2026-06-01 14:15:00

Trà Tây Hồ Long Tỉnh từng được vua Càn Long sắc phong, hiện là thức uống có mức giá đắt đỏ bậc nhất thế giới do quy trình thu hái thủ công khắt khe, diện tích hạn chế.

Sức hút du lịch nghỉ dưỡng Kim Bôi

Sức hút du lịch nghỉ dưỡng Kim Bôi
2026-05-31 16:37:00

baophutho.vn Sở hữu cảnh quan tươi đẹp, nguồn nước khoáng thiên nhiên quý giá cùng hệ thống giao thông kết nối thuận tiện, xã Kim Bôi là điểm đến du lịch...

Đánh thức tiềm năng du lịch vùng Mường

Đánh thức tiềm năng du lịch vùng Mường
2026-05-30 17:46:00

baophutho.vn Hiện nay, việc khai thác lợi thế cảnh quan kết hợp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc đang trở thành hướng đi triển vọng. Tại xã Lương Sơn, mô...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long