Cập nhật:  GMT+7

Nước mắt tiền ảo

Những ngày qua, thông tin về việc Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng mạng viễn thông để kinh doanh đa cấp dưới vỏ bọc mua bán tiền ảo với quy mô hàng tỷ USD đã gây chấn động dư luận. Điều đáng buồn là khi dạo qua những trang mạng xã hội của cộng đồng này, vẫn thấy nhiều người dân còn u mê, bênh vực những đối tượng đã bị vạch mặt.

Nước mắt tiền ảo

Thay vì trình báo cơ quan chức năng để được bảo vệ quyền lợi, nhiều người dân vẫn lên mạng dẫn dắt dư luận với niềm tin mù quáng vào các đối tượng

Khi lòng tham dẫn lối

Nhiều người vì tin tưởng mù quáng đã đẩy cả gia đình vào tấn bi kịch không lối thoát. Đó phải chăng là kết quả của phép tính cộng hưởng giữa lòng tham và sự thiếu hiểu biết, khi người ta sẵn sàng đánh đổi tài sản, gia đình, thậm chí cả lý trí để chạy theo ảo vọng làm giàu?

Anh Nguyễn Mạnh Thắng, một người dân tại phường Vân Phú, bất lực nhìn người thân chìm sâu vào vòng xoáy đầu tư tài chính qua mạng. Anh chia sẻ nỗi đau đớn và sự bất lực: "Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại tin tưởng những đối tượng dụ dỗ đầu tư tài chính trên mạng như vậy. Khi được khuyên can, bà quay lưng với những người thân và thậm chí coi con cái như kẻ thù ngăn cản bà làm giàu. Số tiền bà mất đã lên đến cả trăm triệu đồng".

Câu chuyện của gia đình anh Thắng chỉ là một trong số hàng ngàn bi kịch tương tự trên khắp cả nước. Điều đáng sợ nhất là ngay cả khi đã mất tiền, những nhà đầu tư này vẫn không nhận ra mình bị lừa. Họ tin rằng đó chỉ là “rủi ro” tạm thời, một “cú ngã” trên con đường thành công và lại tiếp tục lao vào các vòng xoáy đầu tư tại các sàn giao dịch hoặc đồng tiền khác với hy vọng gỡ gạc. Họ bị cuốn vào một mê cung tâm lý do chính những kẻ lừa đảo tạo ra, nơi lối ra duy nhất là sự đổ vỡ.

Để lôi kéo nạn nhân, những kẻ lừa đảo thường tạo ra các “sàn giao dịch” hay các “đồng tiền ảo” không có thật. Chúng xây dựng những website và ứng dụng trông giống hệt sàn giao dịch thật, tạo ra một cộng đồng người chơi sôi nổi để thổi phồng sự “nhộn nhịp giả”. Nạn nhân sẽ được cho thắng vài lần đầu để bị dụ dỗ nạp thêm tiền. Khi số tiền đã đủ lớn, sàn giao dịch sẽ đột ngột “sập”, hoặc tài khoản bị khóa, và những kẻ lừa đảo biến mất không dấu vết.

Nước mắt tiền ảo

Anh Nguyễn Mạnh Thắng (phường Vân Phú) chia sẻ với phóng viên việc không thể can ngăn người thân tin và đầu tư tài chính trên mạng

Chúng còn sử dụng các chiêu trò tinh vi khác như thành lập “đội nhóm” trên mạng xã hội, dùng các nick ảo và chuyên gia giả mạo để lôi kéo, tạo niềm tin cho người mới. Đồng thời, chúng tung tin đồn và làm giá để thổi phồng giá trị của đồng tiền ảo giả, đánh vào tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) của những người muốn làm giàu nhanh chóng. Những lời hứa hẹn về lợi nhuận “khủng” luôn đi kèm với nguy cơ mất trắng, và khi bi kịch xảy ra, chỉ có nạn nhân hứng chịu tất cả.

Vùng "trũng" của rủi ro

Vậy đâu là điểm yếu mà những kẻ lừa đảo lợi dụng để “săn mồi”? Câu trả lời nằm ở chính hành lang pháp lý tại Việt Nam về lĩnh vực này vẫn chưa hoàn thiện. Đây là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự thận trọng và nghiên cứu sâu rộng, nhưng cũng chính là vùng “trũng” của rủi ro mà người đầu tư cần phải cảnh giác.

Từ nhiều năm nay, các cơ quan quản lý nhà nước đã liên tục đưa ra cảnh báo. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã khẳng định Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc phát hành, cung ứng và sử dụng chúng làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm, và người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về bản chất, tiền ảo tại Việt Nam hiện chưa được pháp luật công nhận là một loại tài sản. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Tiền ảo không thuộc bất kỳ nhóm nào trong số này. Điều này có nghĩa là, khi xảy ra tranh chấp hoặc rủi ro, người đầu tư tiền ảo sẽ không được pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Nước mắt tiền ảo

Tiền ảo và hình thức đầu tiền ảo không được công nhận tại Việt Nam

Mặc dù gần đây, Chính phủ đã có những chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Tài chính, nghiên cứu và xây dựng khung pháp lý cho tài sản số, nhưng đó vẫn chỉ là những bước đi đầu tiên nhằm quản lý chặt chẽ hơn, chứ không phải là sự công nhận hoàn toàn. Việc xây dựng sàn giao dịch thí điểm cũng nhằm mục đích quản lý, kiểm soát rủi ro, chống rửa tiền và thất thu thuế, chứ không phải để khuyến khích đầu tư tràn lan.

Những câu chuyện đau lòng từ các vụ án tiền ảo không phải là cá biệt, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Bài học rút ra là không có con đường làm giàu nào dễ dàng mà không đi kèm với rủi ro. Thay vì mù quáng tin vào những lời hứa hão huyền, mỗi người cần trang bị kiến thức, tìm hiểu kỹ lưỡng và chỉ tham gia vào những kênh đầu tư được pháp luật bảo vệ. Đó mới là con đường an toàn và bền vững nhất để bảo vệ tài sản và tương lai của chính mình.

Thùy Trang


Thùy Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long