{title}
{publish}
{head}
Ở xã Vân Sơn, có những người đã đi qua một thế kỷ mà vẫn không muốn để con cháu sống thay mình. 102 tuổi, cụ Đinh Thị Nhẩm ở thôn Hày vẫn tự chăm sóc bản thân, tự nấu những món mình thích. Mỗi bữa, cụ ăn một bát cơm. Ngày nào cụ cũng tự lo cả ba bữa, không phiền đến con, cháu. Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, căn bếp nhỏ vẫn là nơi cụ tự tay nhóm lửa, nấu cơm và giữ nhịp sống quen thuộc của mình...
Dù đã 102 tuổi nhưng cụ Đinh Thị Nhẩm vẫn giữ nếp sống đơn giản, tự mình làm mọi việc.
Bếp lửa của người “tuổi giời”
Có lẽ đó là hình ảnh giản dị nhất để chúng tôi bắt đầu câu chuyện về những người trường thọ ở vùng đất từng được gọi là Mường Chậm. Bởi ở nơi này, người ta không nói nhiều về trường thọ như một kỳ tích. Họ sống như thế từ ngày này sang ngày khác. Ăn những gì nhà có, uống nước lá cây, làm việc vừa sức và sống an yên giữa núi rừng. Rồi một ngày nhìn lại, có người đã 90, có người 100 và như cụ Nhẩm đã bước sang tuổi 102.
Theo lời kể của ông Bùi Văn Sinh, 56 tuổi là con trai út thì cụ Nhẩm sinh được 10 người con. Con gái lớn của cụ mất cách đây 2 năm, khi đó cũng tròn 80 tuổi. Từ 10 người con, gia đình cụ có 34 người cháu, 59 người chắt và hơn chục chút. Ngày cụ tròn 100 tuổi, con cháu tổ chức đại thọ. 35 mâm cơm chỉ toàn người trong nhà. Đông đủ các thế hệ, từ những người con đã tóc bạc đến những cháu, chắt và chút còn nhỏ.
Một thế kỷ của cụ Nhẩm được tính bằng những con số ấy. Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn cả không phải gia đình cụ đông đến đâu mà là ở tuổi 102, cụ vẫn tự chăm sóc mình, không phải nhờ đến ai. Con dâu út của cụ, bà Bùi Thị Lừ kể, nhiều khi con, cháu muốn làm thay, đỡ việc cơm nước nhưng cụ không muốn dựa dẫm. Việc gì tự làm được, cụ tự làm. Đến bữa, cụ tự nấu món mình thích. Cụ ăn ít, mỗi bữa chỉ một bát cơm nhưng vẫn giữ nếp ăn uống của mình.
Dù mỗi bữa chỉ ăn 1 bát cơm nhưng cụ Nhẩm vẫn tự mình nấu.
Cách cụ Nhẩm sống khiến tuổi 102 trở nên rất đỗi bình thường. Không có một chế độ dưỡng sinh cầu kỳ, không có những món ăn đặc biệt, cũng không có bí quyết nào khác biệt. Chỉ là một người già vẫn muốn tự tay làm những việc mình có thể làm. Cụ Nhẩm chia sẻ, một trong những thói quen của cụ là uống nước lá cây hái trên rừng. Ở vùng núi cao, nước lá cây đã trở thành một phần đời sống của người dân. Những loại lá quen thuộc được hái từ rừng đem về đun nước uống. Đó không phải thứ gì đặc biệt mà đơn giản là thứ nước họ đã uống từ thuở nhỏ.
Nếu chỉ nước lá cây có thể làm nên tuổi thọ thì câu chuyện có lẽ đã quá dễ trả lời. Bởi bên cạnh ấm nước lá còn có một điều khác. Đó chính là lao động. Cả đời người vùng cao gắn với nương đồi. Đến khi tuổi cao, sức yếu, họ không còn làm những việc nặng nhưng vẫn giữ cho mình một công việc phù hợp.
Những câu chuyện về người cao tuổi ở vùng đất Vân Sơn từng ghi lại những cụ 95, 97, thậm chí 100 tuổi vẫn khâu vá, làm việc nhà, chăm đàn lợn, đàn gà. Đó không phải những việc lớn. Song chính những việc nhỏ đó được làm đều đặn qua năm tháng lại tạo nên một cách sống. Và có lẽ, những người trường thọ ở Mường Chậm bắt đầu từ những điều giản dị như thế.
Bí quyết trường thọ ở “thung lũng tiên”
Chuyện về cụ Nhẩm sẽ chỉ là câu chuyện của một gia đình nếu Vân Sơn không có thêm những người già khác cũng đang sống qua những cột mốc tuổi tác hiếm gặp. Đồng chí Bùi Đức Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn cho biết, hiện trên địa bàn xã có 135 người từ 80 tuổi trở lên. Trong đó, 17 người trên 90 tuổi và 3 người trên 100 tuổi. Ngoài cụ Đinh Thị Nhẩm có cụ Bùi Văn Út ở thôn Nghẹ nay là thôn Đông Sơn cũng đã 102 tuổi, cụ Bùi Thị Út ở thôn Hưng 101 tuổi. Đáng chú ý, hầu hết những cụ từ 90 tuổi trở lên đều đang sống khỏe mạnh.
Điều gì ở vùng đất này mà có nhiều người được hưởng “tuổi giời”? Khí hậu mát lành của núi cao? Nguồn nước trong lành, tinh khiết? Hay những thức ăn tự nhiên, nước lá cây rừng? Hoặc chính lối sống cần cù lao động đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác? Có lẽ là tất cả.
Vùng đất Vân Sơn vẫn được nhiều người ví như "thung lũng trường thọ".
Vân Sơn là một thung lũng nằm giữa núi rừng. Cuộc sống của người dân vẫn giữ nhiều nét gần gũi với tự nhiên. Những bữa ăn không cầu kỳ, công việc gắn với vận động, gia đình nhiều thế hệ sống gần nhau. Người già được con, cháu chăm sóc. Bản thân họ vẫn làm những việc có thể làm, vẫn giữ những thói quen đã theo mình cả đời. Những thế hệ nối tiếp nhau trong cùng một không gian sống... Dù tuổi cao nhưng họ vẫn cảm thấy mình có ích.
Vân Sơn được gọi là vùng đất trường thọ, bởi nơi đây có nhiều người đã sống tới 90, 100 hay cao hơn. Địa phương từng ghi nhận người sống thọ nhất đến 112 tuổi ở xóm Bục nay là thôn Trung Sơn. Đáng chú ý, nhiều người cao tuổi vẫn giữ được sự chủ động trong cuộc sống. Đó là điểm chung trong những câu chuyện về người cao tuổi nơi vùng cao này.
Chưa ai có thể khẳng định đâu là nguyên nhân quyết định để một người sống đến 100 tuổi. Song ở Vân Sơn có thể thấy một điều: người dân nơi đây không chạy đua với thời gian. Họ sống theo nhịp của núi, mùa nào việc ấy, ngày nào việc ấy và nghỉ khi mệt. Khi tuổi đã cao, họ vẫn cố giữ cho đôi tay không hoàn toàn rời khỏi công việc. Có lẽ vì thế Vân Sơn có một nhịp sống riêng. Ở đó, thời gian không được đếm bằng những chiếc đồng hồ mà được đếm bằng những mùa ngô, mùa lúa. Cụ Nhẩm, cụ Út đã đi qua 102 năm tuổi đời như thế.
Chiều ở Vân Sơn, khói bếp từ những nếp nhà bay lên, mỏng như một dải khăn. Trong căn bếp nhỏ, cụ Nhẩm lại chuẩn bị cho mình bữa cơm với những món ăn ưa thích. Chỉ một bát nhưng trong đó có cả cách sống không vội vàng, không cầu kỳ.
Khi người ta hỏi bí quyết trường thọ của người Mường Chậm là gì, câu trả lời không nằm trong một loại lá cây, một món ăn hay một phương thuốc bí truyền, mà nằm ngay trong nhịp sống hàng ngày - sống gần thiên nhiên, vừa sức.
Thế mới biết vùng đất Vân Sơn còn trong lành đến nhường nào. Có lẽ đó cũng là lý do những con người đã đi qua một thế kỷ vẫn có thể thong dong sống phần đời còn lại của mình giữa mây ngàn, nơi vẫn được nhiều người ví như “thung lũng tiên”.
Mạnh Hùng
baophutho.vn Trở lại vùng cao hôm nay mới cảm nhận hết sự “thay da đổi thịt” của đại ngàn. Con đường lầy lội, gập ghềnh năm xưa nay đã được thay thế bằng...
baophutho.vn Để dòng vốn chính sách "gõ cửa" từng nhà và đơm hoa kết trái, không thể không nhắc đến những bước chân không mỏi của các “chiến sĩ” trên mặt...
baophutho.vn Nhiều năm qua, dòng vốn tín dụng chính sách đã góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ nơi những bản làng khó khăn trong tỉnh. Phía sau sự chuyển...
baophutho.vn Từ những thửa ruộng từng bị bỏ hoang, Tứ Xã, nay là thôn Đoàn Kết, xã Phùng Nguyên, đã trở thành vùng trồng rau hàng hóa theo hướng an toàn,...
baophutho.vn Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ở nhiều nơi vẫn còn những người lính chưa thể trở về với gia đình. Bởi vậy, mỗi chuyến đi tìm kiếm,...
baophutho.vn Nửa đời người bập bềnh theo từng con nước trên dòng Lô giang, những người dân vạn chài làng Vân Tập (xã Đoan Hùng) từng ăn, ngủ trên những...
baophutho.vn Buổi sáng ở xã Tam Hồng bắt đầu bằng hai âm thanh tưởng như đối lập. Từ cánh đồng phía cuối làng vọng lại tiếng máy cày đang xới đất chuẩn bị...