{title}
{publish}
{head}
Người ta quen bảo “Văn Lang cả làng nói phét”, nhưng về xã Vạn Xuân hôm nay mới hiểu, cái sự “nói phét” ấy chẳng những không làm người ta tự ti, mà lại là một đặc sản văn hóa độc nhất vô nhị. Trải qua hàng trăm năm, từ tổng Văn Lang xưa, qua xã Văn Lương cũ, đến xã Vạn Xuân ngày nay, tiếng cười phóng đại, hóm hỉnh đã ngấm sâu vào huyết quản của người dân nơi đây. Nó không chỉ là di sản văn hóa phi vật thể quý báu được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mà còn là “liều thuốc bổ” tinh thần, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy Nhân dân hăng say lao động sản xuất, vun đắp tình làng nghĩa xóm, tô thắm thêm tình yêu quê hương Đất Tổ.

Làng Văn Lang xưa, nay thuộc xã Vạn Xuân là một ngôi làng cổ miền trung du, nơi chứa đựng nhiều dấu ấn văn hóa đặc sắc cùng truyền thống hiếu học và lịch sử yêu nước.
Gặp những “cự phách” nói phét
Men theo triền đồi trung du lộng gió bên bờ sông Hồng, chúng tôi tìm về xã Vạn Xuân. Đất này xưa là tổng Văn Lang cổ kính, nơi có bề dày lịch sử gắn liền với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Sau Cách mạng Tháng Tám, tổng đổi tên thành xã Văn Lương và giờ đây, sau những đợt sáp nhập địa giới hành chính, mang tên mới Vạn Xuân. Tên đất, tên xã có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cái duyên ăn nói, cái tài “bịa chuyện” để đem lại tiếng cười sảng khoái thì tuyệt nhiên vẫn vẹn nguyên, đậm đặc chất Văn Lang xưa đã được trao truyền từ hàng ngàn đời nay mang lại...
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là khu 4 Vạn Xuân, nơi cư ngụ của gia đình cụ bà Nguyễn Bàng. Năm nay đã bước sang tuổi 74, cụ là một cựu chiến binh từng vào sinh ra tử và đã tròn nửa thế kỷ làm dâu đất Văn Lương. Móm mém cười, chỉ tay về phía ông nhà - ông Hán Chí Trung, một người con gốc Văn Lang chính hiệu, kể: "Tôi về đây làm dâu, ban đầu ngơ ngác lắm. Sau mới biết ở đây, từ đứa trẻ lên ba đến cụ già tóc bạc, mở miệng ra là có thể khiến người ta bật cười. Cái cười nó tự nhiên như hơi thở vậy". Vợ chồng cụ có bốn người con, giờ đều đã trưởng thành, lập nghiệp ngay tại khu 4 này, tiếp tục nối dài mạch ngầm văn hóa của cha ông.
Tìm về khu 6 Liên Trì, vùng đất nằm gần ngôi miếu cổ Liên Trì thâm nghiêm, chúng tôi được diện kiến ông Hán Xuân Chính, năm nay đã bước vào tuổi 66. Trong căn nhà nhỏ lộng gió triền đồi, câu chuyện về nguồn cội dòng họ Hán được mở ra. Ở Vạn Xuân, họ Hán là một trong những dòng họ lớn, chiếm số lượng đông đảo trong “tứ đại họ” to của làng là Cù, Bùi, Hán, Nguyễn. Có lẽ, vì cùng chung một dòng máu, cùng ăn thứ đất, uống thứ nước sông Hồng, nơi đây mà cái gen hài hước, tài ứng tác ngôn từ của người họ Hán nói riêng và người Văn Lang nói chung lại đồng đều và sắc bén.
Ông Chính, dù tuổi cao nhưng là người có trí nhớ tuyệt vời và lối nói chuyện vô cùng dí dỏm. Ngồi bên ấm trà đặc, ông bảo: Người già ở đây vẫn quen giữ những từ cổ trong sinh hoạt và đem vào những câu chuyện nói phét lúc nông nhàn. Trong lúc trò chuyện với tôi, ông Chính cười khà khà: "Ai bảo người Văn Lang nói phét là xấu? Chúng tôi nói phét để vui, để yêu đời chứ có lừa lọc ai đâu. Đi khắp nơi, ai nhắc đến câu “Văn Lang cả làng nói phét”, chúng tôi tự hào lắm, không ai có một chút tự ái nhé!".

Ông Hán Xuân Chính (bên trái) và Hán Văn Hiểu tâm đắc với cuốn sách “Văn Lang - Làng cười” sưu tầm những tích xưa, truyện cười của quê hương.
Tiếng cười bật lên ngoài đồng ruộng
Cái độc đáo của làng cười Văn Lang nằm ở chỗ: Chuyện cười không nằm trên trang sách bám bụi mờ, cũng không cần ánh đèn sân khấu lung linh. Nó sống trong đời sống thường nhật, trong những bàn tiệc, cuộc rượu và đặc biệt là ngay trong lao động sản xuất.
Theo lời kể của ông Hán Văn Hiểu, nay đã 64 tuổi hiện đang sống tại khu 8 Vạn Xuân thì truyện cười ở đây được chia làm hai dòng rõ rệt. Một là truyện cười cổ đã được sưu tầm, xuất bản thành sách; hai là truyện ứng khẩu trong đời sống. Bản thân ông Hiểu, nguyên là cán bộ văn hóa xã, nhiều năm gắn bó với chiếc máy phóng thanh và Đài truyền thanh xã, cũng là một “tay cự phách nói phét” nức tiếng trong vùng, được bà con ghi nhận khi nhắc đến.
Ông Hiểu phân tích: "Chuyện vui, hay còn gọi là ngoa ngôn, nói phét này có lịch sử hàng trăm năm rồi. Thời xưa, cha ông đi khai hoang vất vả, đất đai trung du cằn cỗi, nếu không có tiếng cười thì làm sao vượt qua được nhọc nhằn? Thế là các cụ nghĩ ra cách nói khoác, nói phóng đại lên để trêu nhau, quên đi cái mệt".
Nghệ thuật gây cười của người Văn Lang là nghệ thuật ngoa dụ, phóng đại sản vật nông nghiệp một cách tài tình. Người ta vẫn kể cho nhau về những mẩu truyện cười đi cùng năm tháng kiểu: “Văn Lang có một con lươn, thịt đem nướng chả còn xương đẽo cầy”. Hay để ca ngợi độ dẻo, độ thơm của hạt nếp quê hương, người ta lại ứng tác: “Văn Lang có quả bánh giầy, chỉ nhấn một tí, ba ngày bị câm”. Chữ “câm” ở đây, qua sự hóm hỉnh của người Văn Lang được giải thích là do bánh dẻo quánh đến mức dính chặt lấy hai hàm răng, ba ngày sau mới gỡ ra để nói tiếp được! Thật là một sự phóng đại đáng yêu và đầy tự hào về sản vật quê nhà.
Không dừng lại ở truyện cổ, cái tài ứng khẩu của người Văn Lang vẫn tuôn chảy cuồn cuộn trong đời sống hiện đại. Giữa trưa nắng hè oi ả, trên bờ ruộng vàng rực màu lúa mới, nếu có ai ghé qua khen: “Thịt lợn của các bác Vạn Xuân dạo này ngon nhể!”, người dân sẽ lập tức bật ra câu ứng xử: “Úi giời, lợn nhà tôi sạch 100% cám nhé!”. Cách nói ngược, nói vui ấy khiến không khí lao động mệt nhọc trên đồng ruộng bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại những tràng cười giòn giã vang vọng khắp bờ xôi ruộng mật quê nhà.
Tiếng cười Văn Lang, ngàn năm nay chính là thứ “gia vị cuộc sống” không thể thiếu. Nó như một mạch ngầm năng lượng tích cực, giúp người dân luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu người. Trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới hiện nay, khi áp lực cuộc sống và tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, tiếng cười ấy lại càng phát huy giá trị, trở thành sợi dây bền chặt, gắn kết tình làng nghĩa xóm...
Người Văn Lang không bao giờ tự ti về cái danh “nói phét”. Ngược lại, họ coi đó là cái duyên, cái tài ứng biến mà trời đất, tổ tiên ban tặng cho mảnh đất này. Như các bậc cao niên thường bảo: “Là do ở đất này, ăn đất này nên cái bụng, cái miệng nó mới bật ra được những lời vui vẻ như thế”. Sự hài hước giúp họ bao dung hơn, dễ dàng bỏ qua cho nhau những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Gặp nhau bên chén rượu, ấm trà, mượn câu chuyện bịa để trêu đùa, để phê phán nhẹ nhàng những thói hư tật xấu, để rồi cùng nhau sửa đổi, cùng nhau tiến bộ. |
Hôm nay, xã Vạn Xuân đang thay da đổi thịt từng ngày. Trong sự phát triển đi lên của quê hương, giá trị văn hóa tinh thần của làng cười Văn Lang vẫn luôn được trân trọng và phát huy. Nó là bệ đỡ tinh thần để người dân hăng hái thi đua sản xuất, phát triển kinh tế. Rời “làng nói phét” khi ánh hoàng hôn buông xuống trên dòng sông Hồng, bên tai chúng tôi vẫn văng vẳng tiếng cười giòn giã của cụ Bàng, ông Trung, ông Chính, ông Hiểu... Những con người chân chất, mộc mạc nhưng sở hữu một kho tàng tinh thần vô giá. Và, truyện cười Văn Lang sẽ còn mãi trường tồn cùng thời gian, bởi nó được nuôi dưỡng từ lòng yêu đời, yêu người và niềm tự hào sâu sắc của người dân về mảnh đất quê hương.
Quốc Hội
Giữa vùng đất Bentiu khô khát của Nam Sudan-nơi cái đói, bệnh tật, chiến tranh luôn hiện hữu, Thượng úy Nguyễn Sỹ Công, cán bộ Phòng Chính trị, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện...
baophutho.vn Những tuyến đường nông thôn được mở rộng, những mô hình sản xuất mới mang lại giá trị kinh tế cao, đời sống người dân từng bước được nâng lên....
Mỗi sớm hè, đầm sen ở xóm Khê Thuận (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) lại rộn rã tiếng nói, cười. Người đến chụp ảnh. Người ngồi lặng bên bờ hít hương thơm còn vấn vít hơi sương....
Tại dải đất liền phía Tây Nam của Tổ quốc, có những câu chuyện nhỏ, bình dị nhưng đang từng ngày lặng thầm dệt nên sự gắn kết keo sơn giữa người dân hai bờ biên giới Việt Nam -...
baophutho.vn Những ngôi mộ nằm đan xen giữa sân nhà, án ngữ ngay lối ra vào xưởng cơ khí, thậm chí khiến những con đường dân sinh phải uốn lượn, né tránh......
baophutho.vn Có những phụ nữ sống gần như cả đời trên mặt nước. Hai mươi, ba mươi năm ngược xuôi theo những bến nước Đà giang. Họ quen với sóng gió, với...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai việc sáp...